Viết cho con: Mẹ, con và yêu thương

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 178

Họ và tên:  Nguyễn Thị Thùy Trang

Địa chỉ: Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Viết cho con: Mẹ, con và yêu thương

Gửi con gái với muôn vàn tình yêu thương!

Thời gian bước từng bước thật chậm nhưng chưa bao giờ dừng lại. Thấm thoát đã 2 năm 8 tháng 1 ngày mẹ sung sướng đón chào Ni cất tiếng khóc đầu tiên và hạnh phúc rộn ràng với mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút bên con. Làm mẹ, đó là điều kì diệu nhất mẹ nhận được trong cuộc sống này. Mẹ con mình bên nhau và yêu thương luôn ngập tràn trong trái tim mình con nhỉ?

Mẹ yêu Ni nhiều lắm lắm! Và cô con gái bé nhỏ của mẹ đang thể hiện tình yêu thương với mẹ, từng chút một, thật đáng yêu! Trái tim mẹ dường như tan chảy trước mỗi cử chỉ Ni yêu thương dành cho mẹ. Mỗi ngày, mỗi ngày, Ni đón mẹ trở về nhà với khuôn mặt bầu bĩnh, hai má hồng hào, đôi mắt tròn xoe, cái miệng chúm chím cười. Mẹ bỏ lại sau lưng bao vất vả, mệt nhọc, ganh đua và thích thú tận hưởng cảm giác bình yên bên Ni. Ôm Ni vào lòng, hôn hít khắp người Ni, lắng nghe tiếng cười khúc khích của Ni, lòng mẹ rộn rã lắm. Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, về muộn, mẹ lao vào bếp xào xào, nấu nấu, thế nào con gái bé nhỏ của mẹ cũng đến bên phụng phịu nói: “Mẹ đi về mà chưa ôm nơi!” Thế là mẹ vất bỏ mọi thứ, lao vào ôm và thơm khắp mặt mũi, mặc kệ con cá đang làm dở nằm chõng chơ hay nồi cơm chỉ mới vo gạo chưa thêm nước. Hì hì… Đang chơi đùa hăng say với bạn, bất chợt con chạy ào lại, thơm vào má mẹ cái chụt. Mẹ đang ngỡ ngàng và sung sướng vậy mà con lại cười khanh khách chạy ùa ra sân chơi tiếp. Mẹ hạnh phúc vô ngần… Chiều về muộn, vừa bước vào nhà, con thỏ thẻ liền: “Ni có nói ngoại nấu cơm cho mẹ về ăn đó!” Hà hà, chưa ăn mà mẹ đã thấy no, ấm bụng rồi… Biết mẹ sợ rắn, hễ ti vi có chiếu chương trình gì có con vật kinh hãi đó là con chạy lại ôm mẹ, dúi đầu mẹ vào vai con. Ôi! Con gái tí xíu bỗng biến thành người mẹ khổng lồ chở che, vỗ về một người đang giả vờ co rúm vì sợ. “Mẹ đừng sợ nữa, có Ni rồi!” Người hùng, dũng sĩ của mẹ là đây rồi… Bàn tay mẹ có nốt chai sần, có vết dao cắt, có ngón ong cắn, có xước vì cua kẹp, lắm lúc con săm soi nó, tìm vết này vết nọ, hỏi mẹ đau không và đôi lông mày nhíu lại, khuôn mặt nhăn nhăn như chính con đang cảm nhận nỗi đau đó. Dù mấy vết thương đó đã lành từ đời nảo đời nào nhưng con vẫn nhớ rõ vị trí của nó và luôn là vị bác sĩ tài ba chữa thương bằng cách “thơm” rồi tuyên bố “Lành rồi”… Mẹ hay suy nghĩ vẩn vơ rồi ngồi thẩn thờ không nghe câu hỏi của con, thế là con đến đứng trước mặt mẹ, khom lưng, chăm chăm nhìn vào mắt mẹ rồi hỏi “Mẹ buồn à?” Sao có thể buồn trước sự quan tâm và điệu bộ đáng yêu của con chứ nhưng mẹ giả vờ buồn để con lại chữa căn bệnh “buồn” bằng cách thơm má, trán, cằm và dọa thơm cổ nữa…

Con gái ơi ! Mẹ và con đang xây đắp yêu thương, góp nhặt thương yêu để tô hồng cuộc sống này. Dù lớn hơn tí nữa, lớn đến bao nhiêu, mẹ mong tình yêu thương vẫn mãi rạng ngời, con nhé!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN