Viết về mẹ: Nỗi lòng của con – những tâm sự chưa thành lời

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 751_VVM

Họ tên: Phạm Phan Nhật Minh

Địa chỉ: TP.Mỹ Tho, Tiền Giang

————————————-

Trong thế giới này, không ai là không có mẹ hay nói cách khác có mẹ thì mới có chúng ta. Mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là người nuôi nấng, dạy dỗ và dìu dắt đến khi ta nên người.

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Phải, tình mẹ dành cho con lúc nào cũng “bao la”, đong đầy, cũng tràn ngập sự yêu mến và sẻ chia. Mẹ là vậy, là một người luôn chịu khó thức khuya, dậy sớm nấu từng bữa ăn, ủi từng cái áo để chúng con đến trường. Tuy rằng nhà mình không gọi là khá giả nhưng bố mẹ đã cố gắng lo cho chúng con để chúng con không thua thiệt mấy bạn cùng trang lứa. Năm nay con thi đại học, điều đó cũng đồng nghĩa bố mẹ phải kiếm nhiều tiền hơn để lo cho khoản học phí sắp tới và cũng chính vì thế mà tấm lưng bố thêm cong, mái tóc mẹ thêm bạc. Con thương bố mẹ – người đã sinh thành và dưỡng dục cho đến hôm nay……. Và rồi ngày thi cũng đến, con đã làm bài một cách tốt nhất có thể, bố mẹ vì thế cũng phần nào hài lòng…Ngày biết điểm cũng đến, con rất vui vì điểm thật lại cao hơn so với dự đoán, con vui lắm, thật sự rất vui. Và còn vui hơn nữa là bố mẹ đã cho con lên thành phố học. Con không dám đòi hỏi nhưng thật sự con rất muốn lên thành phố vì con muốn sống trong kí túc xá, vui chơi , học bài với bạn cùng phòng – một cuộc sống tự lập, bước đi trên chính đôi chân của mình. Có phải con đã ích kỉ quá không khi chỉ nghĩ về bản thân mình? Và rồi…..sau khi suy nghĩ kĩ bố mẹ đã thay đổi quyết định không cho con đi nữa. Con thật sự rất buồn, bố mẹ biết không? Nước mắt con đã rơi mãi, tuy rằng con buồn lắm nhưng con lại chẳng dám nói. Mẹ đã an ủi con, đã khuyên nhủ con thế mà con lại không nghe còn nổi giận với mẹ. Con xin lỗi, thành thật xin lỗi mẹ. Con biết mẹ buồn lắm nhưng con cũng không hiểu sao mình lại làm vậy nữa….Mẹ ơi, có lẽ chưa bao giờ con nói rằng: “Con yêu mẹ” cũng chẳng bao giờ nói: “Con thương mẹ” và ôm mẹ vào lòng. Nhưng mẹ biết không, con rất thương mẹ, thương cái thân hình mảnh khảnh mỗi tối đắp chăn cho con và thương cái đôi tay ngày càng chai sạn vì làm lụng vất vả…Mẹ biết không, khi con đi làm, được ngồi trong máy lạnh, lúc rãnh rỗi con lại nhớ đến mẹ và nghĩ: “Có lẽ bây giờ mẹ đang ngồi ngoài nắng để bán từng chai nước, từng món hàng và khi mẹ giặt đồ, rửa chén sẽ chẳng có ai canh nhà giùm mẹ. “Mẹ biết không, nghĩ đến đó là nước mắt con lại tuôn ra, con cũng chẳng biết vì sao chúng lại thi nhau rơi xuống nữa…..mấy bạn làm chung với con thấy con khóc liền an ủi và rồi họ lại nói chuyện riêng của họ, để mình con với bao niềm ân hận và có lỗi với mẹ. Con xin lỗi vì nhiều lần làm mẹ buồn và thêm bận tâm. Con xin lỗi vì những lúc chưa ngoan và không nghe lời mẹ, con xin lỗi vì đôi lúc chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà quên những người thân thương vẫn luôn bên cạnh. Con xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. Liệu rằng giờ đây con xin lỗi có đã là quá muộn? Và giờ đây con muốn nói: “Con yêu mẹ, yêu nhiều lắm, mãi bên con, mẹ nhé!”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN