Viết về mẹ: Lời chưa nói

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Viết cho mẹ:  Mỗi ngày của con đều dành cho mẹ

Viết cho mẹ: Viết cho người phụ nữ tôi yêu

Viết cho mẹ: Mẹ tất nhiên là duy nhất

Viết cho mẹ: Thư xuân cho mẹ

Viết  cho mẹ:  Ai còn mẹ đừng làm mẹ khóc

Viết cho mẹ: Mẹ ơi con muốn nói

MS: 014

Họ và tên: Lê Ngọc Bích Vân

Viết cho mẹ:  Lời chưa nói

 “Con yêu mẹ”

Chỉ 3 từ giản đơn thế thôi mà sao con chẳng thể thốt lên với mẹ. Con nhìn thời gian lặng lẽ qua đi như dòng nước vô tình trôi hoài chẳng bao giờ dừng lại. Để bây giờ mái tóc mẹ đã nhiều sợi bạc, đôi bàn tay gân guốc hằn dấu vết của những vất vả lo toan, vết chân chim nhiều thêm nơi khóe mắt mẹ. Mẹ vẫn bình thản đón nhận những nhọc nhằn về mình, chỉ mong sao con được trọn vẹn hạnh phúc. Nhớ những chuyến nghỉ hè năm trước vợ chồng con về quê thăm mẹ, mẹ chờ chúng con trước sân nhà trong cái nắng đổ lửa. Vừa bước xuống taxi, vòng tay đầy yêu thương của mẹ choàng lấy chúng con. Hạnh phúc vỡ òa từ trong đáy mắt mẹ, là hai hàng nước mắt nhẹ nhàng rơi thấm ướt cả vai con. Chúng con vui lắm, cảm động lắm nhưng sao vẫn không nói được thành lời “Con yêu mẹ”, nghe ngượng nghịu làm sao.

 “Mẹ là người mẹ thứ hai của con”

Được làm dâu của mẹ là điều tuyệt vời nhất, mẹ dành cho con sự chăm sóc ân cần không khác gì con đẻ. Mẹ không áp đặt con vào khuôn khổ của nếp sống miền Trung. Về bên mẹ, con được là chính con, không e dè lo lắng. Con đón nhận nụ cười hiền hòa, lòng thầm biết ơn sự thấu hiểu của mẹ, muốn bày tỏ nhưng ngại ngùng không dám hé môi, chỉ dám bày tỏ bằng một vòng tay ghì chặt.

 “Vai con đây mẹ hãy dựa vào”

Lòng con vang lên câu nói đó nhưng sao con vừa định cất lời, có gì đó chặn lại nghèn nghẹn nơi cổ họng con. Con muốn là chỗ dựa giúp mẹ vượt qua cú sốc mất đi núm ruột, vậy mà đứng trước mẹ con thấy mình quá yếu đuối. Con sợ câu nói tuôn ra dang dở con sẽ không thể kìm nén, vùi đầu vào ngực mẹ khóc nỉ non làm xát muối vào lòng mẹ. Con mới nếm trải cuộc sống mẹ đơn thân hơn 1 năm đã thấy đời phủ một màu xám ngắt. Con thiếu niềm tin vào hạnh phúc, thiếu mạnh mẽ để đương đầu với dòng đời nghiệt ngã. Còn mẹ, nỗi đau mất chồng vẫn chưa nguôi ngoai, cuộc đời lại cứa vào trái tim một vết cắt mới đau thương. Mỗi ký ức thương yêu về đứa con trai cứ ùa về như thác lũ mà lòng mẹ như bến bờ, lúc chênh vênh, lúc kìm nén, lúc lại vững chãi vô cùng để vỗ về cho cả nỗi đau trong con. Con cứ ước chi mẹ cứ khóc đi cho khuây những mất mát, tủi hờn, cho nhẹ gánh khổ đau.

 “Đừng cố giữ nỗi đau cho riêng mình”

Con muốn nói với mẹ như thế nhưng chính con cũng không làm được. Con sợ nỗi ưu tư oằn thêm lên mẹ, sợ những cái chạm vô tình trong câu chuyện của con sẽ khơi dậy điều mẹ đang cố tìm quên. Vậy nên con thay lời nói bằng hành động. Con kể mẹ nghe những chuyện vui về cháu nội, con tỏ ra mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh để mẹ yên tâm con vẫn lo tốt cho bé. Mẹ cố gượng cười qua màn hình Viber như muốn trấn an con. Phía bên này, mắt con nhoè cay, tim đau nhói.

“Cám ơn mẹ vì đã sinh ra anh ấy cho đời con”

Lời này luôn hiện hữu trong tâm trí con, con biết ơn mẹ thật nhiều vì đã sinh ra người mang đến cho con những khoảnh khắc ngọt ngào dẫu ngắn ngủi. Anh ấy cho con hiểu tình yêu là bất biến trước những thay đổi của cuộc đời, chỉ cần biết trân trọng nhau, sống vì nhau. Đó là bài học tình yêu từ bố mẹ. Và giờ khi anh ấy đi xa, từng kỷ niệm con đều gói ghém lại, gìn giữ vẹn nguyên trong tim mình. Còn mẹ, hãy cho con được thay anh ấy làm tròn bổn phận với mẹ, cho con được san sẻ buồn vui cùng mẹ. Để khi năm hết Tết về, mẹ không phải lặng lẽ trong nỗi cô đơn và tủi thân nhìn lên bàn thờ ao ước món quà đoàn viên từ con cháu.

Thời gian trôi mải miết, con nhận ra những lời chưa ngỏ sẽ là điều hối tiếc nếu như mất cơ hội thổ lộ cùng mẹ. Con sẽ thu hết dũng cảm, thu hết tình yêu trong tim nói hết cùng mẹ. Con sẽ gục đầu trong đôi tay gầy guộc, cảm nhận hơi ấm mẹ dành cho, sẽ gắng mạnh mẽ làm điểm tựa cho mẹ khi tuổi già sức yếu. 3 chữ “con yêu mẹ” con sẽ không giữ lại nữa để yêu thương được tìm về với yêu thương, cảm xúc về với cảm xúc, để hạnh phúc bình dị được dịp lan tỏa trong tim mẹ và con – hai trái tim mang cùng một nỗi đau.

Chiều nay trở gió heo may

 Trông trời sâu thẳm buồn lay bóng người.

Mong về làm sóng bên trời,

 Vỗ yên giông bão rối bời tóc mây…

Mẹ ngồi lưng tựa bóng cây

 Lá mùa rụng xuống vàng đầy tay con

 Con về làm chiếc bóng tròn

 Cho lưng mẹ tựa tủi hờn chóng qua.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  cho mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

 

 

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN