Viết về mẹ: Cái mền rách

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 565_VVM

Họ tên:  Nguyễn Vĩnh Phúc

Địa chỉ: An Nhơn, Bình Định

—————————————-

“Con vẫn còn đắp cái mền này, mãi mãi con vẫn đắp cái mền này, nó rách nhiều lỗ quá rồi, con phải làm sao để vá lại đây mẹ ơi…?”

Tôi tìm đến các cửa hàng may vá, hỏi mãi mà không có một loại vải nào để vá lại cái mền của tôi, không phải  nó làm bằng vải sa sỉ hay sang trọng mà vì vải đó không còn sản xuất nữa mà thay vào đó là những miếng vải màu mè, nhung lụa, đẹp, tôi quyết định đem cái mền về trong niềm thất vọng, nó đã rách quá nhiều rồi, mỗi một lỗ rách là mỗi niềm đau tôi phải dằn vặt, tôi ước có một người để vá lại cái mền cho tôi, nhưng không còn nữa, đó chỉ là ước mơ.

Mùa đông năm ấy, khi tôi tròn 18 tuổi, những cái lạnh tràn về khu vùng quê, trong ánh đèn dầu mờ ảo, chỉ đủ thắp 1 căn chồi, mẹ tôi vẫn ngồi may từng mũi kim không ngừng, tôi nằm trên chiếc giường tre vẫn đang đọc vài cuốn sách ôn tập để chuẩn bị lên Sài Gòn thi đại học, ngừng tay mẹ nói: “Phúc! Cái mền nè con, con đắp đi cho khỏi lạnh.”

Mẹ thò tay trong tủ gỗ cũ kỹ, lấy ra 1 cái mền, không khỏi ngạc nhiên vì  tiền nong mẹ còn đong đếm mỗi lon gạo, miếng ăn, miếng học cho tôi thì làm sao mẹ có thể mua cái mền này, tôi liền hỏi mẹ tôi: “Mền đẹp quá mẹ ơi! Sao mẹ lại có tiền mua cái mền này, áo mẹ rách nhiều rồi kìa sao mẹ không để dành tiền mua áo cho mẹ, lại mua mền cho con làm gì, hồi giờ không có mền mẹ con ta vẫn ngủ bình thường mà mẹ?”

Mẹ xoa đầu tôi, mỉm cười: “Tiền mẹ mượn chú tư hàng xóm, mai mốt mẹ trả lại, mùa đông năm nay lạnh hơn các năm khác, đâu thể để con nằm mãi như vậy, dễ bị đau lắm con à!”, tôi tiếp lời mẹ: “Dạ con cảm ơn mẹ, mai mốt con đi học ở Sài Gòn con sẽ vẫn mang cái mền này theo, mãi mãi con không dùng cái mền nào khác ngoài cái mền này, con hứa với mẹ con trai của mẹ sẽ học thật giỏi để mai mốt này con làm ra thật nhiều tiền để cho mẹ của con”. Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt hài lòng chắc là vì mẹ biết con trai của mẹ yêu mẹ nhiều lắm.

Cũng đã đến ngày tôi phải rời xa mẹ, nơi tôi lớn lên để tôi có thể thực hiện cái ước mơ làm kỹ sư nông nghiệp của mình, tôi chia tay bạn bè, hàng xóm, mẹ tôi đưa tôi ra bến xe và không quên những lời dặn dò của một người mẹ lo cho đứa con trai như những người mẹ khác, tôi vẫn không quên đem theo cái mền của mẹ tôi cho tôi, là kỷ vật duy nhất của tôi về mẹ.

Những ngày đầu ở ký túc xá , mọi thứ xung quanh tôi đều lạ, ở chung với mấy thằng bạn, mỗi đứa một quê nhưng tình cảm rất khắn khít, chuyện vui chuyện buồn gì cũng kể ra cho nhau nghe. Một mùa đông lại đến, khu kí túc xá có vẻ ấm áp hơn vùng quê, tôi lại lấy ra cái mền của mẹ để đắp, mấy thằng bạn thấy tôi có cái mền lạ cũng không khỏi thắc mắc: “Ủa cái mền của mầy sao lạ vậy? Sao nó có nhiều màu vải, sao lại có nhiều đường chỉ quá vậy?”. Tôi cũng không ngần ngại kể chuyện mẹ tôi mua cho tôi cái mền này, tụi nó lại chui vào đắp chung, qua nhiều tháng đắp chung, cái mền cũng không chịu nổi những cái đạp chân, dằng kéo khi trời đổ lạnh hơn về khuya, nó rách lỗ thứ nhất, rồi lỗ thứ hai, cứ như vậy nhiều lỗ đã hình thành như thế. Làm gia sư dạy mấy đứa nhỏ ở gân bên khu tí túc xá được ít tiền, cũng dành dụm gởi về cho mẹ, còn ít thì kiếm chỗ để vá lại cái mền, nhưng không ai có loại vải của cái mền này, rồi cứ thế nó rách ngày cảng thảm hại hơn.

Thời gian trôi qua, cái ngày mà tôi cầm trên tay cái bằng tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp loại giỏi cũng là lúc tụi bạn cũng lên đường mỗi đứa mỗi hướng rẽ, tôi thì phải về quê để thăm mẹ tôi chứ, mẹ tôi biết tôi như thế này thì mẹ vui biết nhường nào. Nhưng hỡi ơi! Khi tôi bước chân xuống xe thì tiếng sét đánh ngang tai tôi khi nghe chú tư hàng xóm báo cho tôi biết mẹ tôi bị bệnh tim nặng đang nằm trong bệnh viện, tôi cấp tốc phóng ngay vào bệnh viện, nước mắt của tôi giàn giụa, tôi như chết điếng  khi nghe bác sĩ thông báo mẹ tôi vì bị bệnh tim giai đoạn cuối, vì không kịp đưa đến bệnh viện nên đã qua đời. Tôi thẫn thờ, thân xác như không còn hồn. Lo xong đám tang cho mẹ, một mình tôi trong một ngôi nhà lạnh lẽo, nơi mà tôi đã được nuôi dưỡng, có những tiếng cười đùa của tình mẫu tử đêm đêm gió lạnh về, vẫn còn vang vọng đâu đây. Tôi không quên thắp cho mẹ cây nhang để nối tiếp cây nhang vừa cháy hết, bỗng tôi thấy trên tủ một tờ giấy, tôi cầm lên và từng dòng chữ đó nó cứa vào tim tôi, nước mắt của tôi càng lúc càng nhiều khi đọc nó:  “Con trai của mẹ! Con đã về, con cố gắng sống thật hạnh phúc, mẹ biết con rất buồn, nhưng con à đời người ai không phải tận, sống làm sao an vui là được rồi, mẹ cũng già rồi, bệnh tật làm sao chống nổi, dù sao mẹ có được một đứa con trai biết hiếu thảo là mẹ an lòng rồi, con phải mạnh mẽ lên, sống an vui thì mẹ mới yên lòng. À cái mền mẹ cho con, con vẫn đắp nó chứ, mẹ biết con trai mẹ không thể bỏ nó đúng không nè? Nếu sau này mền có rách thì con hãy lấy áo của mẹ đưa người ta cắt ra vá lại nha con, mẹ để áo của mẹ trong tủ gỗ, con trai của mẹ không được buồn nữa nghe hôn, mẹ sẽ ở bên con suốt đời, sẽ theo dõi từng bước chân con đi…”

Tôi cố gạt nước mắt, rồi mở tủ ra và lấy ra những cái áo của mẹ tôi, tôi đã thật sự ngã quỵ khi biết được sự thật cái mền của mẹ cho tôi, những cái áo của mẹ rách là vì mẹ tôi cắt ra từng miếng để may lại thành cái mền, nó khớp từng miếng vải trên cái mền, mẹ đã giấu tôi, vì sợ tôi buồn, lý do mà cái mền của tôi không tìm ra loại vải cũ này để vá lại…“Mẹ ơi con trai của mẹ nợ mẹ một cái mền rồi mẹ ơi! Con trai mẹ bất hiếu, để cho con được ấm áp, phải để mẹ bận áo rách chịu lạnh, sao con có thể quên được đây mẹ ơi!…Suốt cuộc đời này mẹ là người hy sinh cho con, chở che cho con, cái mền này nó sẽ theo con mãi mãi, con khắc cốt ghi tâm công ơn của mẹ. Nhưng mẹ ơi ai, ai sẽ là người vá cái mền cho con đây?”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN