Viết về mẹ: Mẹ và những cái ôm trong kí ức tuổi thơ tôi

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 692_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Thủy Tiên

Địa chỉ: Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị

———————————–

Chiều. Ánh chiều buồn đã gần nhúng ngôi nhà bé nhỏ bằng tranh tre vách nứa của tôi vào đêm tối. Đã mấy ngày nay mẹ tôi bệnh. Mẹ nằm đó ôm lấy đứa em chưa đầy một năm tuổi của tôi, khuôn mặt mẹ buồn như ánh hoàng hôn, ẩn hiện trong ánh sáng yếu ớt của cây đèn dầu lập lòe. Không gian tĩnh lặng trong gian nhà nhỏ miền sơn cước bỗng chốc thay bằng tiếng lách cách của chiếc xe đạp cũ quen thuộc. Ba tôi đã về sau một ngày lao động mệt nhọc. Tôi chạy ra sân đón ba.

“ Ba về rồi, ba về rồi”

Ba bế tôi vào nhà rồi xuống bếp loay hoay nấu bữa tối. Món cháo trứng gà cho mẹ. Bữa tối của hai cha con là món trứng rán và món canh rau khoai lang nấu tóp mỡ tôi vẫn thích. Ba cho tôi ăn xong, tôi leo lên giường nằm ôm mẹ và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, ba chở hai chị em lên nhà ngoại. Em tôi nằm trong vòng tay ngoại thèm sữa nên quấy khóc suốt. Tôi thì chạy nhảy, vui đùa không lo nghĩ với mấy đứa trẻ trong xóm trạc tuổi tôi.

Bỗng O Năm – hàng xóm của ngoại tôi, khuôn mặt đỏ bừng, hớt ha hớt hải chạy vào, vừa chạy vừa gọi thất thanh:

“ Mụ Hường ơi, mụ Hường con Lan bị tai nạn. Mấy người đi chợ về nói nó bị tai nạn gần ủy ban.”

Ngoại tôi ở trong nhà chạy ra, tay bế em tôi, nghe tin dữ nấc nghẹn, khóc không thành tiếng, hỏi tới tấp:

“ O nói răng? Con Lan bị tai nạn, trời ơi con tôi, chừ nó ở mô rồi? ”

Ngoại đưa em cho dì tôi bế rồi nắm tay O Năm tất tưởi chạy đi. Tôi gọi với theo ngoại:

“Mệ ơi, mệ cho cháu đi với, cho cháu lên đó với mẹ cháu”.

Nhưng khi tôi chạy lên hết con dốc thì không thấy ngoại nữa, tôi ngồi bệt xuống đất và òa khóc. Tôi thầm gọi “Mẹ ơi, mẹ ơi!”

Ngoại kể rằng trên đường ba tôi chở mẹ đi viện khám sáng nay, một chiếc xe con mất lái đã đâm vào hai chân mẹ tôi và giờ mẹ tôi đã được đưa về bệnh viện tỉnh. Vài ngày sau đó, tôi được gửi về sống với nội tôi. Còn đứa em nhỏ thó, yếu ớt và tội nghiệp của tôi không còn được bú mẹ, không còn được ôm ấp và vỗ về trong vòng tay của mẹ nữa.

Cô bé bốn tuổi là tôi – bé Na về sống với nội. Từ ngày đó tôi không còn được mẹ ôm nữa. Tôi thấy nhớ mẹ thật nhiều. Ngày ngày, nội cho tôi ăn, tắm cho tôi, dạy tôi học chữ cái và những con số… Ban ngày tôi vẫn vui chơi, nhưng đêm đến lại khóc vì nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ đứa em bé bỏng của tôi – cái Bống. Những lần như thế nội ôm lấy tôi dỗ dành:

“ Đừng khóc, đừng khóc rồi mấy bữa nữa ông chở về viện thăm mẹ”

Một buổi sáng đẹp trời, tôi thức dậy. Bình minh đánh thức tôi bởi ánh sáng ấm áp chiếu vào chiếc giường hai ông cháu tôi vẫn thường ngủ. Nội tôi đến bên tôi và nói:

“ Dậy thôi cháu, đánh răng, ăn sáng rồi ông chở về viện thăm mẹ.”

Tôi vui mừng, quá lâu rồi tôi không còn nhớ rõ, tôi chờ mãi đến ngày được gặp mẹ tôi. Nội chở tôi trên chiếc xe Honda, chạy thật từ tốn trên con đường liên thôn ngoằn ngoèo, hai bên ruộng lúa xanh rờn. Sau lưng nội, tôi háo hức được gặp mẹ, cảm xúc lúc đó tôi chẳng thể tả được bằng lời.

Đến bệnh viện, nội dẫn tôi qua mấy lối hành lang, qua mấy phòng bệnh, tôi liếc mắt vào từng phòng ngó nghiêng tìm khuôn mặt mẹ tôi. Mẹ đây rồi. Tôi chạy thật nhanh ôm chầm lấy mẹ và thổn thức gọi:

“Mẹ ơi, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi!”

Mẹ tôi gầy gò, khuôn mặt bé nhỏ, đôi mắt đỏ, ngấn nước mắt ôm chặt lấy tôi mà khóc. Bảy tháng ròng rã, với đôi chân bó bột, mẹ ngồi chờ gặp tôi từng ngày. Cái ôm của mẹ ấm áp, cái ôm tôi vẫn thường cảm nhận khi gia đình tôi sum vầy. Tuổi thơ tôi in dấu tiếng hát à ơi đêm khuya vắng và hơi ấm từ cái ôm của mẹ hằng đêm. Nhưng rồi tôi lại phải xa mẹ, nội thay mẹ đưa tôi vào giấc ngủ với cái vỗ về cứng cáp mà vẫn đầy tình yêu thương.

Còn ngoại tôi tuy tuổi đã ngoài sáu mươi vẫn từng ngày leo lên leo xuống cầu thang, lo từng bữa cơm cho mẹ tôi. Đôi khi ngoại còn bỏ bữa tiết kiệm tiền lo cho con gái. Đó là những ngày tháng dài vất vả, cực nhọc, đầy nước mắt, mồ hôi và chan chứa tình mẫu tử của ngoại. Chính tình yêu thương lớn lao không gì so sánh được của ngoại đã giúp mẹ tôi có động lực để vượt qua những cơn đau quặn thắt trên hành trình tìm lại đôi chân của mình.

Tôi vẫn còn nhớ có những ngày nội tôi vắng nhà, nội gói cho tôi một phần cơm trong chiếc mo cau và gửi tôi sang nhà hàng xóm. Đến giờ tôi vẫn không quên được vị của nó. Mùi vị của món muối đậu phụng xen lẫn mùi cơm và mùi của chiếc mo cau là mùi quen thuộc nhất trong tuổi thơ tôi. Nó gợi nhớ đến ngôi nhà của nội, hàng dâm bụt, hàng cau cao tít in hình xuống giếng nước trong veo. Tình yêu thương của nội ngọt thơm như vị cơm mo cau đã làm dịu đi phần nào sự thiếu vắng mẹ và nuôi lớn tâm hồn tôi từng ngày.

Trong hai năm dài dằng dẵng đó tôi được gặp mẹ tôi hai lần. Những cái ôm của mẹ là món quà tinh thần giúp tôi vượt qua những ngày cô độc quẫy mình với biến cố đầu tiên trong cuộc đời tôi.

Một ngày mùa Thu, bầu trời điểm xuyết với vệt mây trắng dài, trời xanh rộng lớn như dang tay đón lấy tôi với cái ôm vĩnh cửu, lâu dài và ấm áp nhất, như nở nụ cười thật tươi bằng những tia nắng đẹp đến lạ lùng. Tôi nằm trên chiếc võng, tay cầm chiếc mo cau quạt quạt và a ê đọc “ Chín nhân một bằng chín, chín nhân hai bằng mười tám…” Nội tôi ở trong nhà nói vọng ra: “ Bé Na ơi, mẹ con được ra viện rồi”. Tôi chạy vào nhà ôm Nội và reo hò.

Thêm lần nữa tôi ngồi sau xe nội, không phải trên quãng đường về viện mà dẫn lên nhà tôi. Tôi về với ngôi nhà nhỏ nhắn, với cái sân đất rộng tôi hay chơi lò lò, với ánh chiều xúng xính chực chờ trùm kín nhà tôi mỗi độ hoàng hôn, với ba, với mẹ, với em tôi.

Nhà tôi đây rồi. Mẹ ba tôi đây rồi. Em Bống bé xíu gầy róp của tôi đã bụ bẫm và khác xưa nhiều quá. Cả nhà tôi ôm lấy nhau, mẹ tôi bế em tôi. Em tôi khóc ré vì nó không đủ lớn để nhận ra mẹ như tôi. Nó không đủ lớn để nhận biết sự ấm áp, hơi ấm trong cái ôm của mẹ như tôi. Nó cũng chưa biết được việc phải sống xa mẹ, xa ba và xa cả nó với tôi buồn tủi như thế nào. Tôi nhận ra thăng trầm cuộc sống đã làm cho mọi cử chỉ dù là thân thuộc nhất trở nên thật quý giá. Kể từ ngày đó, yên bình trở lại trong giấc ngủ của tôi với tiếng à ơi của mẹ tôi. Chị em tôi lớn lên với những cái ôm ghì chặt của tình mẫu tử.

Đến bây giờ, đã hai mươi mấy năm qua đi, tôi không còn ôm mẹ ngủ hằng đêm như lúc tôi còn bé. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn ôm lấy mẹ tôi và nói rằng: “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!”. Đó là điều mà chuỗi ngày tuổi thơ sống xa mẹ tôi luôn ao ước được làm. Với tôi, những cái ôm của mẹ là tài sản tinh thần quý giá nhất mà tôi có từ khi tôi được sinh ra và mãi mãi về sau này trong cuộc đời của tôi.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN