Viết về mẹ: Mẹ – suối nguồn đời con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 770_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Mai

Địa chỉ: Diễn Châu, Nghệ An

 ——————————————-

Mẹ đó là một từ thiêng liêng nhất trong tâm khảm của mỗi người con. Trong hành trang của mỗi người luôn có hình bóng của người mẹ tảo tần khuya sớm. Cuộc sống của mỗi người nếu quá đủ đầy chúng ta sẽ không cảm nhận thấy giá trị của sự thương yêu, của tình thân. Có những điều chúng ta mặc nhiên thừa nhận, mặc nhiên coi đó là bình thường nhiên. Ta nhận tình yêu thương từ cha mẹ như một lẽ đương nhiên mà chưa từng nghĩ ngược lại là cha mẹ cũng cần biết bao sự quan tâm chia sẻ của con mình. Tôi cũng từng như bao người con vô tư đến mức vô tâm ấy.

Mẹ đã dành cho chị em tôi một tình yêu thương vô bờ. Mẹ chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ cho chúng tôi. Hình bóng mẹ cặm cụi làm việc đã trở thành một hình ảnh đẹp trong tuổi thơ chúng tôi. Tôi nhớ biết bao những ngày mưa ngày xưa cả gia đình quây quần ăn cơm bên bếp lửa. Ngày mưa tháng 8 ấy trong tâm trí những đứa tre chúng tôi là một ngày hội. Chúng tôi chỉ đợi tạnh mưa là ùa ra sân nhặt nhãn rụng mà không biết những nét âu lo trong đôi mắt mẹ cha. Tôi hồn nhiên lớn trong sự đùm bọc và chăm sóc của gia đình. Tôi đi qua tuổi thơ đẹp đẽ và hạnh phúc trong vòng tay mẹ cha.

Tôi rời quê hương đi học xa nhà. Hành lý mang theo trở nên nặng hơn, bước chân lên xe mà lòng con trĩu nặng. Rồi đây mình sẽ phải đối mặt với nhiều thứ mà không có mẹ ở bên. Dẫu vẫn biết rằng bản thân phải kiên cường mà sao trong lòng lại chua xót trống trải. Cảm giác nhớ nhà, bạn bè xa lạ…đã làm con trở nên yếu đuối và cô đơn kinh khủng. Con ước giá có mẹ ở bên! Những kỷ niệm về gia đình ta trở thành niềm động viên cho con trong những ngày tháng xa nhà. Cha mẹ lo con gái học xa vất vả có gì ngon cùng dành dụm gửi xe vào trường cho con. Con hạnh phúc biết bao khi những dịp tết đến, hè về con lại được trở về với gia đình được ăn những bữa cơm mẹ nấu. Cảm giác hạnh phúc khi ở bên mẹ bên gia đình là điều mà con luôn mong mỏi. Con biết trân trọng hơn những giây phút quý giá ấy. Con biết rằng rồi chúng con sẽ phải xa mẹ cha để xây dựng gia đình riêng cho bản thân mình. Mẹ hy vọng chúng con sẽ có mái ấm riêng của mình. Cha mẹ chỉ mong chúng con gặp được những người thương yêu mình thật lòng và sống hạnh phúc. Con được đi nhiều được ăn nhiều thứ nhưng sao con không thấy ngon bằng cơm mẹ nấu. Thứ con ăn không chỉ là cơm mà là cảm giác gia đình, là tình thương của mẹ.

Khi con lấy chồng xa, con hiểu rằng giờ đây mình xa mẹ  rồi. Có gia đình riêng rồi sinh con con mới hiểu hơn tấm lòng của mẹ. “Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ” ông cha ta nói không sai chút nào.Trải qua vất vả khi nuôi con con mới hiểu hơn những hy sinh của mẹ .

Ta đi trọn kiếp con người

Cũng không đi hết những lời mẹ ru”

(Nguyễn Duy)

Mẹ ơi! Có những lúc con hoảng sợ  rồi sẽ đến khi chúng con mất mẹ, chúng con sẽ sống sao đây? Đó là điều  con chưa bao giờ dám nghĩ. Nhưng lại là điều con sẽ phải chấp nhận con không thể thay đổi. Con vĩnh viễn hy vọng rằng những mùa Vu Lan cài trên áo con là những bông hồng đỏ thắm. Con không sợ đối mặt với những thách thức đang chờ đợi con vì con biết bên cạnh con luôn có mẹ, có gia đình. Gia đình chính là điểm tựạ cho con trong cuộc đời này. Mẹ là sức mạnh để con vượt qua những nghịch cảnh trong cuộc sống. Con đã khóc khi đọc bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân.

“ Con sẽ không đợi một ngày kia

Khi mẹ mất mới giật mình khóc lóc

Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giợ?

Con hoảng hốt trước thời gian khắc nghiệt

Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua

Ai níu nổi thời gian

Ai níu nổi

Con mỗi này lớn lên

Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi

Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn

…………………………………………..

Hôm nay

Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen

Ngả nón đứng chào xe tang qua phố

Ai mất mẹ?

Sao lòng anh hoảng sợ?

Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình

Bài thơ này xin thắp một bình minh

Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối.

Bài thơ như một nụ hồng

Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới”

Con nhiều khi tưởng rằng cha mẹ sẽ sống đời bên con nhưng bài thơ này đã nhắc nhở con rằng đó là điều không thể. Con sẽ tranh thủ ở bên mẹ nhiều hơn. Giờ đây bố mẹ hãy để cho chúng con được quan tâm được đền đáp công ơn của Người. Mẹ hãy cho các cháu được cảm nhận được tình thương yêu của bà như ngày xưa mẹ chăm cho con mẹ nhé. Con luôn biết rằng dù ở xa nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo con. Con yêu mẹ. Hãy luôn bên con mẹ nhé.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

6 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN