Viết về mẹ: Mẹ ơi! Con nhớ mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 753_VVM

Họ tên : Nguyễn Thị Thảo Anh

————————————-

Mẹ ơi, con nhớ mẹ!

Mẹ ơi con thấy “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ” đâu mẹ à. Con chỉ đi được một phần nhỏ của cuộc đời nhưng con chưa thấy ai tốt với con bằng một phần mẹ tốt với con. Con nhớ những giọt nước mắt lo lắng của mẹ khi con ốm, con vấp ngã, con cũng nhớ những giọt nước mắt, tiếng cười của mẹ dành cho con khi mẹ nhìn thấy con trưởng thành, đạt những thành công trong cuộc sống.

Mẹ – là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời của con. Mẹ – là người đẹp nhất mà con biết đến. Mẹ – là người đối xử với con tốt nhất. Mẹ à, thật hạnh phúc khi con có mẹ. Có hôm thằng bạn con nó hỏi con: “Thần tượng của cậu là gì?”…Con suy nghĩ một hồi rồi con trả lời nó: “Thần tượng của tớ là mẹ tớ”. Nó bảo con gà, con nhà quê mẹ ạ, nó bảo người ta toàn thần tượng những người nổi tiếng, những minh tinh, còn con thì đi thần tượng mẹ mình. Lúc đó con nghĩ, nó đâu có biết mẹ con tuyệt vời như thế nào đâu: mẹ giỏi việc nước, mẹ đảm việc nhà, mẹ đẹp, mẹ hát hay, những món ăn của mẹ là ngon nhất, mẹ chịu khó, chịu khổ giỏi nhất mà con biết.

Mẹ sinh ra trong gia đình nghèo, đông anh em, mẹ là con thứ hai, bà kể với con từ nhỏ mẹ đã phải làm lụng phụ giúp bà nuôi các dì, cậu. Mẹ chăm làm, mẹ đảm nên bà đỡ vất. Ngày mẹ học xong, mẹ nhận công tác ở tận vùng núi xa xôi, cách quê đến mấy ngày đi ô tô. Mẹ lên vùng đất mới, tự lập, cuộc sống mới đầy khó khăn và thử thách, có lần ôn lại chuyện cũ mẹ kể  hồi đó có mấy bác cùng khóa với mẹ, đi lên trên đấy công tác, người được nửa năm, người được một năm không chịu nổi khổ cực đều bỏ về hết. Lúc đó mẹ kể mẹ phải nỗ lực lắm mới không bỏ về quê, mẹ tự nhủ với bản thân là phải cố gắng, cố gắng không được nản chí. Cuộc sống khó khăn mẹ cũng quen dần, mẹ quyết định ở lại vùng đất mới. Rồi mẹ gặp bố, bố cũng là người ở dưới miền xuôi lên vùng đất mới công tác. Ngày bố mẹ lấy nhau, không có ông bà hai bên, chỉ có vài mâm cơm chia vui cùng bạn bè. Bố mẹ lấy nhau với hai bàn tay trắng, để kiếm đồng ra đồng vào, ngoài giờ hành chính mẹ buôn bán thêm. Cuộc sống gia đình khá giả hơn, mẹ sinh con. Bố hay đi công tác, nên mẹ phải cáng đáng công việc buôn bán và chăm sóc con. Ngày con lớn lên con thấy mẹ vất vả lắm, ngoài giờ hành chính mẹ cố gắng buôn bán thêm, mẹ bảo mẹ còn khỏe, mẹ làm được, mẹ cố gắng để sau này còn lo được cho con.  Nhìn những giọt mồ hôi mẹ rơi, con thương mẹ lắm, con tự nhủ với bản thân mình sau này lớn lên con phải phải cố gắng tự lo được cho bản thân mình, con phải cố gắng để không phụ tình yêu, sự lo lắng của mẹ dành cho con.

Cuộc sống phức tạp, nhiều vấn đề làm nảy sinh những bất đồng giữa bố mẹ dẫn đến những lần cãi nhau. Những lúc bố mẹ cãi nhau con chỉ biết khóc, con sợ, con chỉ biết khóc và khóc. Những lúc đó con ước mình có thể làm gì đó để bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Con lớn lên, con đi học xa nhà, những bất đồng giữa bố mẹ ngày càng tăng rồi bố mẹ quyết định ly hôn. Ngày con biết bố mẹ ly hôn con khóc, con khóc nhiều lắm, con thương bố con thương mẹ, con ước đó chỉ là một cơn ác mộng trong giấc mơ của con mà thôi. Con chỉ ước có những bữa cơm sum vầy gia đình, bữa cơm có tiếng cười của cả nhà giống những gia đình khác thôi mà, sao mà khó quá vậy.

Bố mẹ ly hôn, mỗi người một đường đi riêng, con thương bố, con thương mẹ, con thương đứa em nhỏ không có bữa cơm đầy đủ cả bố, mẹ. Con học xa nhà, hàng tuần con mới gọi điện về cho mẹ một lần, giờ nhà mình chỉ có mẹ và em, em còn bé nên mẹ phải làm hết những công việc dù nhỏ hay to. Mẹ làm việc cách xa nhà, mỗi ngày phải đi về gần mấy chục cây số, những hôm con gọi điện về thấy mẹ kể trời mưa, lạnh. Con tưởng tượng ra lúc mẹ đi làm dưới trời mưa, lạnh mà con thương mẹ quá, con chỉ mong thời tiết tốt lên để mẹ đi lại đỡ khổ. Cũng có hôm con gọi điện về, thấy giọng mẹ khàn, mẹ ho, con hỏi: “Mẹ ốm à?”, mẹ bảo: “Không, thời tiết thay đổi nên thế thôi, ốm đau gì đâu”. Con biết mẹ sợ con lo lắng mà. Những hôm buồn con gọi điện về thấy mẹ kể đang nấu ăn, nấu món mà con thích, lúc đó con chỉ muốn có phép thuật chạy nhanh về ăn cơm với mẹ, ăn những món mẹ nấu. Cũng có hôm mẹ kể lại chuyện con hồi bé, chuyện đứa em, mẹ cười, khi đó con ước thời gian dừng lại để được nghe tiếng cười của mẹ.

Con nhớ mẹ bảo mẹ thích đi du lịch, mẹ bảo mẹ muốn vào Đà Lạt, vào vùng Cà Mau sông nước. Mẹ chờ con nhé mẹ, con sẽ kiếm tiền và sẽ đưa mẹ đi du lịch.

Mấy năm học xa nhà, con chưa về lần nào, cũng là mấy năm con không gặp mẹ. Không biết sau mấy năm mẹ thế nào rồi nhỉ? Con nhớ mẹ lắm. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe và luôn vui vẻ mẹ nhé. Mấy tháng nữa con sẽ về mẹ à. Con chưa bao giờ nói con yêu mẹ, không hiểu sao con ngại khi nói điều ấy mẹ ạ, mà con không nói con yêu mẹ đâu, con giữ điều đó trong lòng mẹ ạ.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN