Viết về mẹ: Người đàn bà đặc biệt

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 396_VVM

Họ tên: Đặng Thiên Thanh

Ngày sinh: 28/12/1955

Địa chỉ: Mỹ Tho, Tiền Giang

——————————–

Kể từ ngày ba tôi bước qua bên kia khung cửa đến nay đã tròn năm năm. Thế mà má tôi vẫn giữ thói quen mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều cứ hễ đến giờ cơm là má tôi làm sẵn một chén  cơm có thức ăn đầy đủ cho ba tôi y như lúc ba tôi còn ở trong nhà. Má  lại ân cần gọi:

– Anh  ơi, sáng rồi dậy uống cà phê đi anh…

Hay

– Anh ơi, nghỉ tay ăn cơm rồi làm tiếp nha anh…

Má gọi tha thiết như lúc ba còn sống. Hôm nào không có má ở nhà thì tôi thay má làm việc ấy. Tôi  vòng tay nói:

– Thưa ba, về ăn cơm…

Những người thân quen, bạn bè của gia đình tôi thì ngăn cản không cho má tôi làm như vậy. Họ bảo rằng sau khi mất một trăm ngày thì không được cúng cơm như thế nữa.

Nhà tôi không quan trọng lắm trong chuyện cúng kiếng. Chết là hết!!!! Nhưng má tôi bảo rằng má muốn làm thế để nhắc nhở với con cháu rằng lúc nào ba cũng còn đang hiện diện trong gia đình. Ba đi rồi nhưng hình bóng của người vẫn như hiện hữu quanh đây.

Từ lúc vắng bóng ba, chị em tôi không ai muốn nghĩ rằng ba đi không trở về. Mỗi món vật dụng trong nhà trước đây không có món nào không có bàn tay của ba chăm sóc, mua sắm.

– Không có ba thì không có cái gia đình nầy. Má con mình không có được như ngày hôm nay.

Má tôi hay nói thế.

Ba má tôi sống với nhau rất hòa thuận, nhường nhịn nhau. Từ lúc tôi có trí nhớ, trí khôn chưa bao giờ tôi nghe hai người xưng hô với nhau bằng danh xưng nào ngoài hai từ ANH EM. Chưa bao giờ hai người to tiếng cãi vã nhau. Lúc nào má cũng trả lời với ba bắt đầu bằng từ DẠ.

Tôi nhớ, lúc tôi đã trên mười tuổi. Ba tôi làm nghề dệt vải. Dệt thủ công, máy móc còn  thô sơ lắm. Một hôm  máy dệt hư, ba tôi không phải là thợ chuyên nghiệp sửa máy vả lại, mình mua máy cũ của người ta nên ba cứ  loay hoay mãi mà sửa không được. Đang lúc ba  bực bội, mệt mỏi thì  má tôi hỏi ba câu gì, ba không trả lời mà  cáu gắt với má tôi. Má tự ái, dọn quần áo cho vào thúng. Má định dẫn mấy đứa em tôi về ngoại  nhưng ba tôi nắm tay má. Ba nói:

– Thôi em đừng đi.! Ở nhà phụ sửa máy với anh. Máy hư hoài anh mệt lắm…

Thế là ba má tôi lại hòa với nhau. Má tôi luôn tỏ ra là người đàn bà biết thông cảm và chia sẻ với chồng.

Má là giáo viên tiểu học từ lúc  tôi chưa tròn một tuổi. Má tôi viết chữ rất đẹp vì thế má chuyên môn đảm trách lớp vỡ lòng. Mấy chị em tôi được má cầm tay tập viết từ nhỏ nên đứa nào cũng có nét chữ hao hao giống chữ của má.

Thời  gian ấy giáo viên được lãnh lương mỗi tháng và được lãnh thêm phụ cấp của các con nên cuộc sống tuy có phần chật vật nhưng đứa nào cũng sạch sẽ tươm tất chứ không quá lôi thôi, bẩn thỉu.  Dè sẻn, má không dám hoang phí để có lúc phải thiếu hụt. Bây giờ thỉnh thoảng má hay nhắc chuyện ngày xưa. Mỗi tháng má đi lãnh lương ngoài Mỹ Tho. Má đi xe đạp ngang tiệm bán quần áo thấy người ta treo cái áo ấm thật đẹp. Má ưng ý lắm, lần nào có dịp đi ngang má cũng nhìn vào tiệm để thăm chừng xem cái áo còn đó hay chủ đã bán rồi. Má ao ước có được cái áo ấy để dành mỗi sáng trời lạnh  mặc khoác ngoài chiếc áo dài, rồi đi dạy thì đẹp và sang lắm…. Cứ hẹn lần lựa mãi nhưng má cũng không mua được cái áo mà má thích.

Bây giờ chị em chúng tôi đã lớn, ai cũng thành nhân chi mỹ, có việc làm ổn định. Đứa nào cũng có thể mua cho má nhiều chiếc áo như thế  nhưng má lại bảo:

– Má già rồi má không thích và cũng không cần áo đẹp nữa. Suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, không còn đi dạy, mà chẳng có đi đâu ra ngoài nên mua chi cho tốn kém.

Tôi biết chắc chắn là má tôi không muốn đòi hỏi các con mình một thứ gì để gây tốn kém cho con.

Không chỉ là những  ngày còn có ba mà ngay cả khi ba mất rồi má vẫn như thế. Vẫn để tâm theo dõi công việc làm ăn của từng đứa con. Má hay nhắc nhở chị em chúng tôi đừng bao giờ làm điều gì sai trái để chẳng những suốt đời mình và cả đời con mình phải mang tiếng nhơ. Không phải ăn chay niệm Phật mới là để đức lại cho con mà chính là chúng ta phải tu dưỡng tác phong đạo đức để mai nầy con cái mình lớn lên chúng được hãnh diện khi nhắc về cha mẹ chúng.

Bây giờ má tôi đã trên tám mươi tuổi. Má già yếu lắm rồi đi  đứng rất khó khăn suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà không đi đâu xa nhà được, bởi ngày son trẻ má đã lao lực quá nhiều.

Còn  tôi cũng  đã  gần sáu mươi. Tôi trở thành  trụ cột của gia đình. Một mình tôi phải chăm lo cho mẹ già, một đứa em khờ trên bốn mươi tuổi không thể tự sinh hoạt cá nhân và một  thằng con của tôi đang học đại học. Dĩ nhiên là vất vả, bận rộn lo toan nhưng nghĩ lại vẫn  nhẹ nhàng, đầy đủ hơn má tôi ngày xưa. Một người phụ nữ trẻ đẹp, mới ba mươi bảy tuổi. Nghèo khổ cùng chồng nuôi mười đứa con nên vai nên vóc. Đứa nào cũng ăn học đầy đủ. Lúc ấy chị em tôi còn nhỏ lắm cứ  bám theo chân má như bầy gà con. Nghèo khổ cách nào má cũng cắn răng chịu đựng, nhịn nhục nghèo khổ cùng chồng nuôi  dạy các con ăn học nên người.

Má tôi chỉ là người đàn bà bình thường không có gì đặc biệt nhưng chính vì những điều không đặc biệt ấy má tôi lại trở nên vô cùng đặc biệt. Đặc biệt vì má chính là má của tôi.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN