Viết về mẹ: Nhớ mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 509_VVM

Họ tên: Hồ Thị Thu Yến

Địa chỉ: Q. Bình Thạnh, TP. HCM

—————————————

Hai năm rồi mẹ ạ, hai năm rồi kể từ ngày con chân ướt chân ráo một mình vào thành phố này làm việc. Hai mươi bốn tuổi, con chưa bao giờ phải đi xa gia đình, xa mẹ hơn ba mươi cây số. Vậy mà, con lại can đảm đi một ngàn năm trăm cây số để làm việc. Ngày con đi, con không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mẹ vì con sợ nhìn mẹ rồi con chẳng thể đi được nữa. Câu nói mẹ dặn con “Vào Sài Gòn không có mẹ, phải biết chăm sóc bản thân nghe chưa”. Con chỉ kịp “dạ” một tiếng, rồi vội quay đi để giấu giọt nước mắt đang chảy, bởi câu nói đó khiến con cứ mãi thổn thức về tình mẹ. Con biết mẹ lo cho con, mẹ không muốn con ham làm mà quên chăm sóc bản thân, mẹ sợ con phải chịu khổ ở một nơi không người thân quen. Vào tới thành phố, con gọi điện thoại báo cho mẹ biết con đã có mặt ở Sài Gòn một cách bình yên, thì mẹ căn dặn thêm rằng: “Nếu đi làm mà cực quá thì về nhà với mẹ nghen con, có khó khăn cứ nói với mẹ, đừng có giấu mẹ chuyện gì mà chịu khổ nghe chưa”. Lúc đó, con chỉ muốn chạy ngay về nhà với mẹ, nhưng rồi vẫn chỉ có mình con trong bốn bức tường của căn phòng trọ. Rồi con ngồi khóc, khóc vì thương mẹ sao quá đỗi cơ cực, khóc vì buồn và khóc vì nhận ra mẹ đã hi sinh cho con nhiều như thế nào. Gia đình khó khăn, cuộc sống vất vả, nghèo thì có nghèo, khổ thì mẹ chịu nhưng chưa một lần con thấy mẹ than thở.

Sài Gòn tấp nập và đông đúc, nhưng không làm con nguôi đi nỗi nhớ mẹ, con nhớ mẹ quay quắt, thậm chí con ước giá như con có đôi cánh để bay về ngay với mẹ. Vào những buổi chiều, Sài Gòn với những con mưa bất chợt làm con nhớ mẹ nhiều hơn. Khi mà lúc ở nhà mẹ thường nhắc con đem theo áo mưa và vừa nói mẹ vừa bỏ vào túi xách con một cái áo mưa được xếp cẩn thận. Con vẫn có thói quen thích đi dưới mưa, nhưng hôm nay con còn thích khóc dưới mưa, bởi khi ấy không ai biết là con đang khóc, mà mọi người sẽ nghĩ đó là nước mưa chứ không phải nước mắt của con.

Trong tiềm thức của con, người mẹ nào cũng yêu con của mình, nhưng với người mẹ nghèo thì tình yêu ấy càng mãnh liệt gấp bội phần. Và con, con hiểu được điều này từ mẹ. Con biết mẹ hay tự trách bản thân khi không được khá giả như người ta để các con mình được đầy đủ. Cho nên, mẹ đã cố gắng để bù đắp cho con bằng tình yêu thương vô bờ bến. Là những bữa cơm ấm áp mỗi ngày, là những câu nói trìu mến, hay sự chăm sóc từ những điều nhỏ nhất. Nhà mình thiếu thốn, nhưng tình yêu của mẹ luôn đầy trọn cho con, nó đong đầy đến mức tràn ra mà con có thể nhìn thấy được, đụng chạm được, và nếm được vị ngọt ngào. Đối với con, như thế là quá đủ rồi mẹ à, quá đủ để con cảm thấy mình là đứa con hạnh phúc. Vậy nên, mẹ đừng buồn khi nhà mình còn khó khăn, khi mẹ không thể lo cho con bằng được bạn bè, vì trong lòng con, có mẹ là điều tự hào nhất quả đất, mẹ ạ. Con hi vọng mẹ hiểu: nghèo đâu phải là một cái tội. Con chưa bao giờ thấy buồn vì gia đình nghèo khó, mà chính trong hoàn cảnh này con lại rất tự hào về mẹ: người mẹ nghèo về vật chất nhưng giàu có về tâm hồn. Con học được ở mẹ sự chia sẻ quan tâm với những người có hoàn cảnh bất hạnh. Con học được nơi mẹ lòng vị tha cho những người mà mẹ nói họ chỉ “vô tình” làm tổn thương mình. Nhưng bài học sâu sắc nhất mà con phải học một đời từ mẹ là bài học về lòng yêu thương, yêu thương người yêu mình, và yêu thương cả người ghét mình. Có câu nói mà con nghe được trên đài phát thanh Zone FM “nghèo đói là trường đại học tốt nhất, nếu bạn có thể tốt nghiệp được trường đại học này, thì những trường đại học như Thiên Tân, Bắc Kinh bạn chắc chắn đều đỗ”. Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ rằng: nếu nghèo đói là trường đại học tốt nhất, thì người mẹ nghèo của con là người thầy giáo giỏi nhất đời con. Con luôn luôn trân quý quá khứ cơ cực, cái quá khứ đã tôi luyện, nung đúc con trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn bao giờ hết giữa thành phố Sài Gòn tráng lệ nhưng cũng đầy thách thức, cám dỗ này. Tuổi thơ khốn khó là động lực cho con biết vươn lên trong cuộc sống và biết sống có ích. Vì con muốn được nhìn thấy nụ cười mẹ, vì con muốn ngày gần đây nhất sẽ được ở bên cạnh mẹ, không phải đi xa mẹ nữa. Bởi mỗi lần đi xa là mỗi lần nhớ mẹ, và giờ đây con đang nhớ mẹ, nhớ rất nhiều. Con chỉ mong mẹ luôn vui vẻ, khỏe mạnh để con được yên tâm làm việc, mẹ nhé.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN