Viết về mẹ: Gửi người mẹ “công nhân” con yêu

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 615_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Hằng

Địa chỉ:  TP. Thái Nguyên

 

—————————————–

Con biết mẹ chỉ là một người công nhân, nhưng mẹ là người con yêu nhất cuộc đời này.

Chỉ là… đã có một thời… con… không yêu mẹ như thế!

Mẹ thân yêu, chắc mẹ sẽ mỉm cười khi thấy được những dòng tâm sự này của con.

Mẹ ơi. Ngày hôm nay con muốn nói những câu chuyện, những suy nghĩ, tình cảm mà cô bé ngốc nghếch – cô bé mang tên “ Con yêu của mẹ” luôn che giấu, đó là bao cảm xúc của con mà chưa khi nào tâm sự với mẹ. Mẹ đừng giận con mẹ nhé!

Đó là lúc con còn nhỏ mẹ ạ! “Con yêu của mẹ” đã từng rất ghét mẹ. Lí do chỉ vì mẹ là một người công nhân. Con sau này chẳng thể lí giải được vì sao ngày đó mình lại có ý nghĩ trẻ con như vậy? Cô nhóc ngốc nghếch khi ấy chỉ luôn nghĩ : “Tại sao mẹ chỉ là một công nhân, tại sao mẹ cứ phải đi làm đêm trong khi trời đang rất lạnh? Tại sao mẹ cứ phải chịu sự áp đặt, chịu những lời nói trách móc từ các cô của con như vậy?” Và rồi con từng thầm ao ước: “ Ước gì mình có người mẹ làm giáo viên, làm giám đốc, nhà giàu, có xe đẹp đưa con đi học chứ không như bây giờ chỉ là chiếc xe đạp cũ xấu xí.”

Con nhớ vào một chiều tan học, khi nhìn thấy mẹ đón con ở cổng trường với chiếc xe đạp cũ. Bị lũ bạn chê cười. Con đã cáu gắt lên với mẹ:

“ Từ giờ, mẹ đừng đón con nữa. Con ghét, con không thích”.

Con òa khóc giận dỗi, còn mẹ hết lời dỗ dành con. Trên con đường về nhà hôm đó bất ngờ gặp cơn mưa to, mẹ cứ thế lao nhanh về phía trước mà không quên liên tục dặn con “ngồi dựa sát vào lưng mẹ cho khỏi ướt”. Lặng lẽ nghe lời, con vòng tay sau lưng ôm thật chặt, tấm lưng mẹ ướt đẫm, bỗng ấm áp lạ kỳ. Gió cứ thổi nhè nhẹ, miên man từng lọn tóc trong cơn mưa, thơm ngát.

Năm con 18 tuổi, chuẩn bị thi vào cánh cửa đại học, mẹ thương con bỏ tiền dành dụm mua một chiếc xe máy. Chiếc xe như là một vật vô cùng quý giá với cả nhà ta vậy. Chiếc xe máy mẹ mua chẳng giống như những chiếc xe khác, bởi mẹ bảo nó chỉ được dùng để đưa con đi học thôi. Nhìn vào nơi góc nhà, con chợt nhớ những ngày mẹ đèo con tới lớp trên chiếc xe đạp cũ, giờ có lẽ nó đã được nghỉ ngơi, nhưng mẹ thì… không. Mẹ vì con mà cả đời chẳng có được một ngày nghỉ, cứ âm thầm là lá chắn cho con. Đứa nhóc ngày xưa thật đáng trách phải không ạ? Nhưng con biết dù con có sai như nào thì mẹ vẫn luôn tha thứ và yêu thương con vô bờ.

Thời gian đã khiến cô bé ngày xưa nay trưởng thành. Con đã lớn để hiểu tình yêu của mẹ thiêng liêng như thế nào và luôn cố gắng để xứng đáng là “Con yêu của mẹ”. Tạm gác ước mở trở thành nhà báo, vì thương mẹ, muốn tìm được một công việc dễ dàng sau này, con đồng ý lên nhà cô ruột của mình học ngoại ngữ. Mặc dù, năng khiếu và ước mơ của con lại không phải là nghề giáo viên, nhưng quan trọng hơn hết là con đã cố gắng học khi mà tính con không hợp với cô.

“Con yêu của mẹ” đã chín chắn và hiểu sự vất vả của mẹ, càng yêu, càng thương mẹ, con càng nỗ lực hơn. Nhưng không biết mẹ có nhận ra con vốn không có năng khiếu học môn tiếng Anh này hay không? Con bấy giờ cảm thất thực sự mệt, rất mệt. Dù đã cố nhưng con luôn bị cô mắng nhiếc mẹ ạ. Đôi khi con muốn nói với mẹ con muốn từ bỏ nhưng rồi con lại sợ mẹ sẽ buồn, nên con chọn im lặng. Khi thấy mình kém cỏi, con của 18 tuổi không trách mẹ hay cô, hay đổ lỗi cho người khác như hồi còn thơ bé nữa. Thay vào đó con đã cố hết mình, thật sự. Mẹ tin con chứ?

Mặc dù vậy cô lại chẳng hiểu sự nỗ lực của con mà chỉ luôn quát mắng, có đôi khi lại nhục mạ con trước mặt bao người. Mẹ có biết không, lạ sao lúc ấy con chẳng thấy buồn hay giận dỗi trẻ con đâu. Mỗi lần chỉ cần con thấy nản chí là hình ảnh mẹ từng ngày đi hàng chục cây số đón đưa con đi học, con đã không cho phép mình được từ bỏ, “phải học được tiếng Anh, phải thi đỗ đại học” luôn thúc giục con học tập. Nhưng có lẽ sự cố gắng chưa đủ mẹ ạ. Con xin lỗi.

“Sao mà mày ngu thế, đấy, mẹ mày đang gọi đấy, ra mà về với bà mẹ công nhân của mày đi”. Con chết lặng trước câu nói của chính người cô của mình.

“Đúng mẹ tôi chỉ là một người công nhân, một người công nhân bình thường, nghèo túng. Người ta có thể mua vài chiếc xe máy, nhưng với mẹ chỉ dám mua chiếc xe máy phân khối nhỏ không cần bằng chỉ để đưa con đi học. Mẹ tôi chỉ là một bà mẹ công nhân, cả cuộc đời chỉ biết hy sinh cho chồng cho con và chăm lo tận tình người mẹ chồng già tàn phế, không bao giờ có một lời kêu than. Mẹ tôi chỉ là một người công nhân, khi đêm mùa đông mọi người đang trong chăn ấm thì lại phải gồng mình lên trong giá lạnh đến chỗ làm, kiếm từng đồng tiền nuôi tôi ăn học thành người. Vâng, mẹ tôi chỉ là một người công nhân, đã bao lần nhịn ăn đấy nhưng chưa một lần để cuộc đời tôi bao năm qua phải nhịn đói một bữa. Mẹ có thể cả năm chẳng may thêm bộ quần áo mới, mà chỉ mang trên mình bộ quần áo xanh bảo hộ công nhân để cho con mình diện những bộ quần áo mới bằng bạn bằng bè. Mẹ tôi chỉ là công nhân nên chẳng có dáng hình đẹp, đôi tay mịn màng hay nước da trắng nhưng mẹ có bàn tay thô ráp chắt chiu từng đồng nuôi cả gia đình, và tóc đã pha sương mẹ dành cả một đời nghĩ về con cái, một đời yêu thương con hết mực”. Con đã hét lên như vậy trước mặt cô, con không biết vì sao mình lại hành động như vậy lúc đó. Con chỉ biết rằng: “Con yêu mẹ rất nhiều”.

Rời khỏi lớp học nhà cô, khi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc từ đằng xa của mẹ, con chạy đến ôm thật chặt và khóc. Trời lại bỗng đổ cơn mưa, vẫn như câu nói năm xưa “ngồi dựa sát vào lưng mẹ cho khỏi ướt”, tấm lưng ấm áp lại vươn ra che chở cho con trước mọi giông tố. Nước mắt con hòa theo mưa thấm đẫm áo mẹ bạc màu, như bao gánh nặng cuộc sống và con đã khiến mẹ phải buồn nhiều.

Cô bé ngốc nghếch ngày xưa, đã chẳng đủ chín chắn để tự mình đánh mất một giây nhìn vào đôi mắt mẹ, chỉ một giây thôi có lẽ cũng đủ để con lúc đó nhận ra rằng mẹ đang khóc vì con. Nó là quá khứ, còn hiện tại con đang ôm mẹ và mẹ đang bên con đấy thôi. Cuộc sống đôi khi chỉ cần chậm lại một giây thôi, một giây để yêu thương nhau, và một giây này con sẽ chẳng bao giờ để nó vụt mất nữa, một giây cho con được yêu mẹ.

Vòng tay sau lưng ôm lấy mẹ thật chặt, con sẽ đi theo ước mơ, niềm đam mê của con mẹ ạ. Con biết sẽ giông tố nào có thể quật ngã được con đâu, bởi vì con biết mẹ luôn ủng hộ con, yêu thương con, và là lá chắn bảo vệ con suốt đời.

Cảm ơn vì đã cho con được làm con của mẹ, người mẹ công nhân tuyệt vời nhất thế gian. Yêu và thương mẹ rất nhiều.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN