Viết về mẹ: Giọt nước mắt muộn màng

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 638_VVM

Họ tên: Lê Ngọc Tấn

Địa chỉ: Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

————————————–

Con nhớ lắm vào một buổi tối trăng tròn tháng bảy, nằm bên mẹ trên chiếc chõng tre trước sân nhà, mẹ đã kể cho con nghe về cuộc đời của mẹ.

Năm 17 tuổi mẹ đã lập gia đình về sống với cha, bên nhà chồng cũng không mấy khá giả, ruộng đất chẳng được bao nhiêu, mẹ chồng lại là một bà kế mẫu. Nghề nghiệp chủ yếu là những công việc thuần nông. Ngày ngày mẹ phải ra đồng cắt lúa hoặc cấy thuê, đêm về còn phải thức giã bàng đan đệm. Cuộc sống vô cùng vất vả, đã vậy mẹ còn phải chịu đựng nhiều nỗi đắng cay bởi mụ dì ghẻ quá khắc khe, có hôm đi làm về cha mẹ phải nhường nhau chỉ có mỗi một bát cơm nguội với vài con tép kho mặn.

Tháng ngày trôi qua, mới 21 tuổi mẹ đã sinh nở đến 3 lần nhưng tất cả đều là gái. Với quan niệm “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, ông bà nội đã tìm mọi cách xua đuổi mẹ chỉ vì cái tội không sinh được con trai. Thương cha, mẹ đã phải ngậm đắng nuốt cay trước những lời chửi mắng, thậm chí những trận đòn roi của mụ dì ghẻ, và… cha mẹ đành chấp nhận cuộc sống riêng tư tự lập, khởi đầu cơ nghiệp của cha mẹ là một cái chuồng trâu cũ dột nát với những tấm lá dừa được che chắn tạm bợ, tài sản bên trong duy nhất chỉ có một tấm nẹp tre kết bè để làm chỗ ngủ nghỉ. Khó khăn lại chồng chất khó khăn, để có thời gian mưu sinh với việc làm thuê làm mướn hàng ngày, mẹ phải gởi 3 chị gái về cho ông bà ngoại trông coi.

Sống trong hoàn cảnh nghèo khổ túng cùng, nhưng một lần nữa mẹ lại mang thai. Mùa thu năm ấy mẹ đã chuyển dạ và sinh được một thằng con trai. Nỗi mừng vui chưa trọn vẹn thì bất ngờ mẹ lâm cơn bệnh thập tử nhất sinh. Nằm trên giường bệnh mẹ càng xót xa khi nhìn thấy con mình đang khóc nhòa vật vã vì không đủ sữa bú. Ngày qua ngày, đêm đến từng đêm mà con vẫn cứ khóc làm cho mẹ đau nhói cả tâm can, suốt cả tháng trời mẹ chưa hề có được giấc ngủ sâu.

Ngày con tròn một tháng tuổi, mẹ và cha phải tìm đặt cho con một cái tên thật là “xấu hái”, để mong sao con mình được khỏe mạnh, chóng lớn.

Rồi con lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, nhưng cũng vì hoàn cảnh nghèo khó nên dù thương con đến mấy mẹ cũng không thể nào chăm lo chu đáo như con người ta được. Khi nhìn thấy con mình có được củ khoai, trái bắp trên tay là mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Con còn nhớ rất kỹ năm con khoảng 4, 5 tuổi gì đó, khi con sang nhà bác mười thợ mộc chơi, từ bên nhà mẹ thấy con nhìn miệng thằng con bác đang gặm cái đùi gà, mẹ qua nắm lấy tay dắt con lủi thủi trở về mà mẹ không cầm được nước mắt.

Năm lên 6 tuổi con vào lớp một, dù đường xá lầy lội nhưng hàng ngày mẹ và cha cũng thay nhau cõng con ngày hai lượt đi về.

Niềm vui đến với mẹ khi được cha báo tin con đã thi đậu vào lớp 6 trường công lập. Như đã van vái tự hồi nào, sáng ra mẹ đi chợ rất sớm mua một cái đầu heo về nấu cháo trước cúng trả lễ sau là ăn mừng con thi đậu.

Dù gia đình mình nghèo nhưng cha mẹ vẫn cố gắng lo cho con ngày hai buổi cắp sách đến trường. Những năm tháng khó khăn, mẹ đã lặn lội hàng chục cây số để tìm mua năm ba kg gạo về cho cả nhà được no bữa.

Con đã trưởng thành trong vòng tay yêu thương của mẹ, nhưng một lần nữa con đã làm cho mẹ khóc, vì khi con lập gia đình thì người bạn đời con chọn có phẩm chất tiết hạnh không như lòng mẹ hằng mong muốn. Khi bước vào cuộc sống riêng tư, trước những khó khăn bế tắc con đã lỡ dại đi tìm cái chết nhưng bất thành, nằm trong phòng cấp cứu khi tỉnh khi mê nhưng con vẫn còn nhớ rất rõ những lời van vái cầu nguyện của mẹ lúc ấy để mong sao cho con vượt qua cơn nguy kịch. Rồi mẹ luôn bên cạnh chăm sóc cho con từng muỗng cháo, ngụm sữa trong suốt thời gian nằm viện, thân mẹ cũng xanh xao, tiều tụy vì lo cho sức khỏe của con.

Dù sống trong hoàn cảnh nghèo khổ, đông con, khó khăn thiếu thốn trăm bề nhưng cha mẹ lúc nào cũng nghĩ đến tương lai của các con. Vì vậy cha mẹ đã cố gắng phấn đấu làm việc cật lực, mẹ phải thức khuya dậy sớm, dãi nắng dầm mưa. Sau thời gian chắt chiu dành dụm, cha mẹ đã cất được một ngôi nhà, mua được vài công đất, dù không bằng ai nhưng cha mẹ rất đỗi vui mừng vì con mình sau này sẽ được an cư lạc nghiệp.

Cuộc đời của mẹ là chuỗi ngày đầy sóng gió, mẹ đã phải vất vả nhọc nhằn, chịu đựng bao nỗi đắng cay để hy sinh cho chồng cho con. Lẽ ra anh em chúng con phải hòa thuận, phải thương yêu nhau và cùng nhau quan tâm chăm sóc chu đáo cho cha mẹ cả về vật chất lẫn tinh thần để cha mẹ vui hưởng tuổi già, thế nhưng chúng con đã không làm được điều đó, chỉ vì chút quyền lợi trong phân chia di sản thừa kế mà chúng con đã làm cho mẹ phải buồn phải khổ, vì chúng con mẹ phải lâm trọng bệnh và mẹ đã vĩnh viễn ra đi mà không một lời trăn trối.

Dẫu biết rằng “Sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật khắc khe của tạo hóa, thế nhưng sự ra đi của mẹ đã để lại cho chúng con bao nhiêu nỗi buồn đau hối tiếc và chúng con đã phải ân hận đến suốt cuộc đời này.

Đã hơn mười năm trôi qua nhưng hình bóng mẹ lúc nào cũng ở bên con, có những đêm chợp mắt mơ màng con nhìn thấy mẹ. Nhưng không mẹ ơi! Bây giờ con chỉ còn gặp được mẹ trong giấc mơ mà thôi.

Hôm nay khi đã hiểu ra thì tuổi tác con cũng đã xế chiều, mái đầu con đã điểm bạc. Mẹ ơi! Con đang khóc đây! Con khóc vì con đã có lỗi với mẹ và con cũng khóc vì hai thằng con trai của con cũng đang hơn thua nhau về vật chất kim tiền, bọn chúng cũng đang tranh chấp nhau từng tấc đất. Hiện con rất khổ tâm cũng như ngày nào mẹ buồn mẹ khổ vì chúng con vậy, và… có lẽ đây cũng là “Quả báo nhãn tiền” đó phải không mẹ?

Mẹ ơi! Cho con được thắp lên 3 nén nhang và xin được quỳ trước mộ phần của mẹ, dẫu đây là những giọt nước mắt muộn màng, nhưng ba lạy này xin mẹ hãy tha thứ lỗi cho con, con cầu mong hương hồn mẹ được thanh thản để mẹ luôn yên lòng nơi chín suối. Con lạy mẹ!

Xin nhắn gởi đến mọi người trên thế gian này, nếu mẹ con sống thì đừng để cho mẹ phải khóc, hãy yêu thương, chăm sóc mẹ, bởi tình mẫu tử là thiêng liêng cao quý nhất trên đời không gì có thể sánh bằng, đừng vì chút tham vọng vật chất kim tiền mà làm cho mẹ phải buồn phải khổ. Nếu không chúng ta sẽ phải ân hận suốt đời, đừng để khi ta đã hiểu ra thì tất cả cũng chỉ là những giọt nước mắt muộn màng.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN