Viết về mẹ: Giấc mơ hoa sứ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 734_VVM

Họ tên: Lê Yến Ly

Địa chỉ: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

——————————————–

Hoa sứ trên những con đường ta đi ngang sao chẳng thơm nhỉ, sao ta không cảm nhận được trong đó mùi hương? Có phải chăng bởi ta cứ nhớ hoài hoa sứ trong những đêm trăng, hương hoa ngập cả khoảng sân Mẹ dắt tay ta rảo bước. Mẹ yêu hoa lắm, đặc biệt là những bông hoa màu trắng. Mẹ bảo hoa màu trắng thì sẽ thơm hơn, mà với mẹ thì màu trắng là màu sáng trong và thuần khiết nhất. Mẹ tinh tế là thế mà cuộc đời phải biết rất đau thương. Hoa sứ đẹp là thế mà bị bỏ chơ vơ nơi mái nhà xưa quạnh vắng. Rồi tháng năm có kịp quay về xoa dịu nỗi cô đơn. Ngày xưa bạn bè vẫn hay xuýt xoa và ghen tỵ với mái tóc dài thắt bím của ta. Ngày xưa bạn bè vẫn thường hỏi vì sao ta kể được nhiều câu chuyện, vì sao ta biết tên nhiều loài hoa, vì sao ta nhớ cả những chặng lịch sử dài,…đến bao giờ cho hết những câu hỏi vì sao. Vì ta có mẹ. Giá mà mẹ ta có thể sống với cuộc đời lãng mạn như ta vẫn nghĩ. Giá mà cuộc đời không có những giông bão, những chông gai…

Hoa sứ trắng ngày xưa vẫn ngát hương dịu dàng, nhưng đến bao giờ nhà ta mới trở về lại sống ở quê xưa. Thời gian cứ xoay đời ta theo những lối rẽ. Hoa sứ nơi ta ngang mỗi ngày vẫn hàng dài nở rộ, cớ sao ta không cảm thấu được mùi hương? Cuộc sống cứ xô đẩy muôn vàn trớ trêu. Bạn bè vẫn thường băn khoăn vì sao ta suy tư nhiều như thế, vì sao lúc nào ta cũng đuổi bắt theo bất tận câu hỏi về cuộc đời thế? Ừ! Có lẽ vì ta giống mẹ. Cuộc đời của mẹ ta là lời ca trong những trưa nắng gắt trên đồng, là những câu chuyện kể ta nghe lúc nấu cơm, là trang sách mẹ vừa đọc ta nghe vừa dệt cho ta giấc mơ êm từ những chiếc gối thêu giữa những đêm khuya. Cuộc đời mẹ là bài thơ ngâm nga khi may cho ta chiếc áo, là vừa chải tóc cho ta vừa bảo với ta rằng cuộc đời rất đẹp. Ngày bé ta vẫn tưởng cuộc sống lúc nào cũng đẹp như màu trắng của hoa sứ, vì ngày ấy ta vẫn chưa đủ nghĩ suy để giải thích vì sao mẹ ta bảo ta thôi đừng thích màu tím như mẹ nữa. Bởi lẽ khi xưa ta vẫn cứ ngỡ rằng cuộc đời mẹ ta lúc nào cũng giống như cổ tích. Có lẽ đời mẹ sẽ đẹp như tranh nếu mẹ ta không lớn lên trong định kiến cố hữu khắt khe. Phải
chăng bởi thế mà mẹ sớm biết lo toan, biết chịu đựng nhiều…Mấy mươi năm trôi
qua Mẹ sống cuộc đời khác hơn với những gánh vác đè nặng hơn, với những âu lo về đời thường khắc khổ, với những khổ tâm đơn độc không nhận được sự cảm thông giữa giông gió của sự vô tâm thường nhật, đôi khi đến là tàn nhẫn, và còn thêm cả bởi sự yếu ớt của ta hay sự vô tư của em gái ta nữa…

Mẹ bảo ta là một đứa trẻ sớm biết nghĩ suy. Có một điều khác là ta không phải lớn lên trong sự khắt khe cũng như chưa biết đến nhưng lo âu gánh vác. Bạn bè bảo rằng ta đã đổi thay khi ta lớn. Mẹ ta lại bảo rằng nếu không thích màu tím nữa sau này ta sẽ ít buồn hơn, rằng dù tóc ta không được thắt hai bím xinh nữa thì mẹ vẫn thích mái tóc ngắn mạnh mẽ và cá tính của ta như thế. Ta vẫn là ta thế thôi. Ta biết điều gì dưỡng nuôi nghĩ suy trong ta trưởng thành rồi. Thế nhưng ta vẫn cứ sợ những ngày đi xa câu hát ru của Mẹ, liệu ta có trở thành ta khác hơn như bạn bè đã bảo? Phải chăng ta đã sống với quá nhiều suy nghĩ để rồi thấy cuộc đời không tròn trịa như ta vẫn ấu thơ. Mẹ ta bảo sống bình yên là biết sống thứ tha. Ta biết vì sao ta sống với nhiều thắc mắc như thế rồi. Không phải là  để trách cuộc đời rắc rối thế đâu, mà để ta hiểu nhiều hơn, để ta biết sống hạnh phúc cần phải khoan dung hơn. Để ta biết sẻ chia với mẹ nhiều hơn, để ta biết trân trọng hơn những yêu thương mà ta đã có…Ta vẫn hay mơ một ngày được về sống với mẹ ta trong khoảng sân ngập tràn hoa sứ, mong sao cuộc đời đừng cuốn ta đi…

Rồi ta sẽ lớn khôn và bớt đi những hồn nhiên trẻ nhỏ, nhưng ta vẫn muốn vô tư, muốn trẻ con muốn được dỗ dành mỗi khi trở về bên Mẹ. Rồi ta sẽ mạnh mẽ không vụng về, sẽ khôn lớn bớt ngô nghê. Nhưng ta vẫn muốn bé con, muốn dại khờ và tinh nghịch để lại được nghe lời mẹ mắng yêu. Rồi cuộc đời sẽ còn đi qua bao nhiêu thác ghềnh giông bão, ta vẫn tin cuộc đời là cổ tích. Vì đời ta có mẹ, mẹ thương yêu…

Trong từng giấc mơ ta, hoa sứ vẫn một màu trắng tinh khôi và hương hoa vẫn cứ rộn ràng…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN