Viết về mẹ: Gánh rau của mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 762_VVM

Họ tên : Lê Thị Mẫn

Địa chỉ: TP.Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

—————————————

Mẹ! Chỉ một từ nhưng ý nghĩa to lớn, nó thiêng liêng, ấm áp và trân trọng. Mẹ của bạn dù làm công việc gì, dù xấu hay đẹp, dù khỏe mạnh hay ốm yếu thì cả đời chúng ta luôn mang ân sâu, nghĩa nặng dành cho mẹ. Mẹ tôi chỉ là người phụ nữ có nước da đen sạm, thân hình gầy gò, quê mùa. Mẹ chỉ là người hàng ngày gánh những bó rau đi chợ trong cái nắng thiêu đốt, trong gió rét buốt xương, trong cơn mưa tầm tã. Nhưng đối với chúng tôi mẹ là tất cả, những gánh rau của mẹ đã gánh chúng tôi qua tuổi thơ ngây dại, gánh tôi qua những cơn đau bệnh tật và  hơn hết gánh rau của mẹ đã gánh tôi đi suốt chặng đường đại học để có ngày hôm nay.

Ngày chúng con còn nhỏ những gánh rau của mẹ chỉ bán được mấy nghìn lẻ cho một buổi chạy chợ. Mẹ vẫn chắt bóp chi tiêu, vẫn đi xin từng mang áo cũ của người ta bỏ đi về cắt may thành những chiếc áo mới cho con mặc. Hàng đêm mẹ nhẹ nhàng dậy soạn rau để kịp phiên chợ. Mẹ chỉ ăn tạm củ khoai, củ sắn còn nhường chúng con bát cơm trắng hàng ngày. Mẹ đã cố gồng gắng qua những sóng gió cuộc đời để nuôi chúng con qua tuổi thơ ấy.

Lớn lên mẹ không cho đứa nào bỏ học giúp mẹ. Mẹ làm nhiều hơn, tiết kiệm với bản thân nhiều hơn, mẹ cũng ăn ít hơn rất nhiều và tần số thức đêm của mẹ cũng tăng lên. Mẹ oằn mình cả ngày cả đêm để chúng con không đứa nào thiếu quyển sách, thiếu cái bút trong việc học hành. Những gánh rau của mẹ cũng dần nặng lên, đôi gánh đè lên lưng mẹ ngày càng trĩu xuống…Mẹ đã mạnh mẽ, hãnh diện bởi chúng con vẫn hàng ngày sánh vai cùng bạn bè đến trường, hàng năm vẫn được khen thưởng. Mỗi lần chúng con mang những tấm bằng khen về mẹ ôm ấp, dùng đôi bàn tay chai sạm, sần sùi vuốt ve chúng. Mẹ nhìn chúng bằng ánh mắt nâng niu, trân trọng…Con biết lúc đó mẹ đặt tất cả hy vọng vào tương lai của chúng con.

Dù đi đâu hay làm gì mẹ vẫn luôn mang gánh rau trên vai. Mẹ sợ một ngày nào đó đôi quang gánh ấy không còn trên vai mẹ thì chúng con không được ăn no mặc đủ, không được cắp sách đến trường như bao bạn bè khác. Mỗi lần họp phụ huynh cho chúng con, mẹ dậy sớm hơn tranh thủ bán rau xong rồi quay lại trường để dự cuộc họp. Đã nhiều lần bố mẹ của các bạn nhìn mẹ với ánh mắt không thân thiện khi trên người mẹ vẫn còn mùi mồ hôi, vẫn còn vương lại cây rau ngọn cỏ…Nhưng với con, đó là thứ mùi thơm đặc trưng của mẹ. Ngày ấy nếu không có thứ mùi ấy con sẽ rất sợ. Sợ phải dừng đam mê học tập, dừng bước chân đến trường. Thật may mắn, chính hương mùi mồ hôi ấy đã đưa chúng con qua suốt chặng đường học vấn rất dài phải không mẹ?

Ngày con ốm phải nhập viện mẹ đã thức trắng đêm, khi nghe tin con phải mổ mẹ đã khóc ròng. Nhưng vì con mẹ vẫn không bỏ phiên chợ. Có hôm bán rau ở cổng bệnh viện xong mẹ gửi quanh gánh ở chỗ bảo vệ, mồ hôi nhễ nhại vào với con. Các cô bác trong phòng thương mẹ nên họ dặn mẹ mang hết rau lên cho họ mua về biếu họ hàng vì rau sạch. Mổ xong cơn đau vẫn hành hạ con, mẹ ngồi chắp tay lên trời cầu khấn cho mọi bệnh tật đổ hết lên người mẹ. Lúc đó con đã khóc, con khóc không phải vì đau đớn mà vì thương mẹ.

Ngày con ra viện khỏe mạnh, lại thi đậu đại học nên gánh nặng trên đôi vai của mẹ ngày một trĩu hơn. Tần số làm việc của mẹ gần như không còn thời gian nghỉ ngơi. Một mình mẹ gánh rau đi chợ, một mình mẹ gánh bốn đứa con qua từng cổng trường đại học. Người ta có chồng, có vợ mà con cái vẫn phải bỏ học giữa chừng. Vậy mà mẹ một mình cô đơn, gối chiếc, lẻ loi gánh chúng con đến đích của thành công.

Bây giờ mẹ có cháu nội, cháu ngoại. Các cháu của mẹ được ăn ngon, mặc đẹp. Các con của mẹ đã trưởng thành có công việc ổn định, có địa vị trong xã hội. Đã đến lúc mẹ được nghỉ ngơi. Nhưng nhìn lại lưng mẹ đã còng, tóc mẹ đã bạc, làn da mẹ nhăn lại từng nếp xếp thời gian. Mẹ đã đánh đổi tất cả vì chúng con. Cả cuộc đời này chúng con không thể đáp trả hết ân sâu, nghĩa nặng mẹ mang lại. Con chỉ biết rằng mỗi lần chúng con quây quần hạnh phúc, kể về thành tích của con cháu trong công việc, học tập. Lúc đó khóe mắt mẹ lại rưng rưng. Cả đời đôi vai gầy nặng gánh của mẹ chỉ cần đổi lại niềm hạnh phúc của con cháu vậy thôi…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN