Viết về mẹ: Mẹ! Danh xưng đẹp nhất trên đời

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 783_VVM

Họ tên: Phan Thị Mỹ Hằng

Địa chỉ: Gò Vấp, TP. HCM

———————————————–

Con yêu mẹ. Tình yêu vô cùng to lớn. Chỉ là sự ngại ngùng làm con không thể đứng trước mẹ mà hô lên tình cảm của mình. Con ở đây, giờ phút này, mượn vài dòng văn tâm sự cùng mẹ, cũng là có một chút ý thích muốn khoe khoang về mẹ của con. Bởi vì, mẹ chính là người tuyệt vời nhất.

Nhớ lại cũng chẳng có kỷ niệm nào sâu sắc khó quên, vậy mà từng chút từng chút theo quá trình con trưởng thành đều là kỷ niệm. Có những điều không tài nào nhớ nổi, ngược lại có những việc mặc định không thể nào quên, chúng sẽ tồn tại đến khi con già và con của con, cháu của con sẽ nghe kể về mẹ, là bà của chúng nó, một người mẹ tuyệt vời.

Cuộc sống xưa kia kham khổ, con vừa tròn tuổi mẹ đã tập tành bán buôn. Khổ lắm, đó là những gì sau này mẹ kể lại. Mẹ cho con ăn no, mặc đủ, đổi lấy mẹ một bộ đồ cũ mặc vài năm trời. Con khi ấy ngây ngô không hiểu sự đời, nào nghĩ rằng một bộ độ mẹ cũng tiếc không dám may, tiền ấy mẹ cắt ca cắt củm dành dụm nuôi con. Có đồ ăn ngon, mẹ cũng chỉ mua cho con mà tiết kiệm phần mẹ, vậy mà con chỉ thấy đến đồ ăn ngon, cũng không nhìn một chút phần mẹ không có. Con thật tham ăn. Con mắc một chút bệnh, mẹ chạy đông chạy tây, bảo khám chỗ này, chữa chỗ kia. Mẹ thì đau ốm liên miên mấy năm trời vậy mà tiếc chút tiền cũng không dám mua thuốc uống. Tiền ấy dành dụm cũng chỉ vì con. Mọi người bảo nuôi con lớn thì về sau sẽ an nhàn, con cái sẽ về phụng dưỡng cha mẹ, mẹ bảo mẹ chẳng mong điều đó, con lại nghĩ đến bao giờ mình làm được đây.

Mọi người nhìn hai bàn tay con đều ồ một tiếng bảo rằng số con sướng lắm, con chẳng dám nói rằng con sống sung sướng đâu, nhưng mà có mẹ con chẳng phải lo nghĩ điều gì. Đi học xa nhà thì vô tư thoải mái, đến cuối tháng thì gọi một tiếng mẹ ơi, con hết tiền rồi. Con nào nghĩ rằng mẹ làm ra tiền biết bao khổ cực. Con ra trường rồi, môi trường làm việc khiến con chịu nhiều áp lực, cuối cùng cũng từ bỏ mà về quê với mẹ. Việc ở quê lương chẳng cao, nhưng con lại có mẹ lo cho bữa ăn, chỗ ở, cái chén cái tô cũng không phải rửa, nhà cửa cũng không phải quét. Thế đấy, có mẹ rồi con chẳng biết thế nào là độc lập cả. Tiền lương mỗi tháng con nhận về mẹ cũng không hỏi một chút là bao nhiêu, cũng chẳng cần con đưa tiền làm việc này việc nọ, mẹ bảo cứ dành dụm lấy làm của cho mình, sau này có chồng mẹ chẳng lo cho. Mẹ việc gì cũng nghĩ cho con như thế. Còn con thì ngay cả bản thân mình lo cũng không xong.

Công việc nhàm chán, con lại muốn nâng cao trình độ. Thế là lại nghỉ việc vào lại thành phố ôn thi, hai tháng trời cũng tiêu hơn phân nữa số tiền con dành dụm được, nhập học rồi, mẹ lại phải lo học phí cho con. Lúc này con cảm thấy chênh vênh lắm, con sợ mình lựa chọn sai rồi, lựa chọn làm cho mẹ khổ cực. Con muốn đi làm thêm kiếm tiền, mẹ bảo ráng học cho giỏi, mẹ còn nuôi được, tốt nghiệp rồi kiếm công việc tốt mà làm, thế là lại thôi, con tiếp tục ỷ lại vào mẹ.

Sắp trung thu rồi, bạn bè con mỗi người đều gửi về nhà một phần bánh trung thu, con nhìn mà trong lòng khó chịu lắm, vì con không có gì gửi cho mẹ. Cuối cùng con lại tự  động viên mình cố gắng lên, chỉ năm sau thôi, năm sau con có thể biếu mẹ hộp bánh đẹp mắt rồi. Không chỉ vậy, mỗi năm sau này đều như thế, đó chính là lòng hiếu kính của con, tấm lòng của người con mà mẹ nuôi trưởng thành. Thời gian cho con nhìn ra tất cả, thời gian con lại con sẽ bù lại tất cả, cho cơ cực của mẹ, cho nỗi lòng mẹ nuôi con, con sẽ cố gắng, cố gáng thật nhiều để cho mẹ thời gian về sau an nhàn, thoải mái. Dù mẹ có già, tóc có bạc, con cũng sẽ để mẹ có nụ cười thanh thản của tuổi già. Đó là quyết tâm cũng chính là động lực của con. Con giờ đây mỗi lần ăn ngon cũng sẽ nghĩ đến mẹ có đồ ăn ngon hay không, mỗi lần mua đồ mới cũng sẽ nghĩ đến mẹ có còn mặc đồ cũ hay không, mỗi lần như thế, quyết tâm của con sẽ càng trỗi dậy. Sống vì mình, mẹ đã dạy con như thế, nhưng để con vì mình, mẹ đã vì con nhiều lắm. Sẽ có lúc con sẽ như mẹ, vì con của con mà làm tất cả, nhưng trước lúc đó, hãy để con vì mẹ mà sống, vì những gì mẹ đã cho con.

Con yêu mẹ! Tình yêu không bao giờ mất!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN