Viết cho con: Gấu yêu

* Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 070

Họ và tên: Trần Thị Ngọc Bích

Địa chỉ:  Nhà số 10 ngõ 192/92/2 Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội

Viết cho con: Gấu yêu

Con biết không, cái ngày biết tin mẹ có bầu, bố con đã hạnh phúc và vui mừng đến nhường nào! Cả ngày hôm ý bố tủm tỉm cười đến tận đêm đi ngủ bố vẫn khúc khích cười, mẹ nhìn lén mà trong lòng hạnh phúc dâng trào không diễn tả nổi! Cảm ơn con, món quà lớn mà ông trời đã ban tặng cho bố mẹ!
Bố con bắt đầu tìm hiểu nghiên cứu tài liệu và hỏi bạn bè cách chăm sóc bà bầu sao cho mẹ khoẻ con khoẻ, và thế là mọi sinh hoạt, ăn uống của mẹ đều dưới sự giám sát của bố, ăn gì uống gì…đều được kiểm soát nghiêm ngặt! :) bố tìm hiểu lịch khám bầu định ký của các mốc quan trọng, rùi lịch tiêm, rùi uống sữa bầu loại gì,….nói chung mẹ chỉ mỗi việc ăn ngủ sao cho con khoẻ còn mọi vấn đề bố con lo hết! Mẹ thầm cảm ơn vì có được người chồng biết quan tâm chăm sóc vợ con chu đáo đến vậy!
Chín tháng mười ngày, bố mẹ luôn trong tinh thần hồi hộp lo lắng, hân hoan để chào đón sự hiện diện của con, trộm vía con mẹ ngoan lắm, con ra đời đúng ngày dự sinh và tròn 40 tuần nằm trong bụng mẹ nhé! 😡 Mẹ nhớ cái ngày hôm ý, sáng 2/9 bố mẹ dắt tay nhau đi siêu thị tung tăng mua đồ, trưa bố dẫn mẹ đi ăn Pizza, mẹ trêu bố “khéo hôm nay bố cho mẹ con Gấu đi chơi Gấu thích quá lại đòi chui ra ý nhỉ!” thế rùi bố nhìn mẹ, 2 bố mẹ cười! Vậy mà đúng nhé!
Tối 2/9 cả nhà ăn uống rất đông vui, có họ hàng đến chơi nhân dịp nghỉ lễ, thế rùi mẹ bảo với mọi người rằng hôm nay mẹ thấy cứ kiểu kiểu gì ý, bụng thỉnh thoảng hơi hơi đau 1 chút, và rồi các bà bắt bố đưa mẹ vào viện kiểm tra, nhưng mẹ bẢo là chắc chưa sinh đâu ạ vì chỉ hơi đau 1 chút thui….(mẹ trẻ nên chưa có kinh nghiệm) nhưng các bà nói “con so không biết thế nào, mỗi người 1 biểu hiện, nên thấy lạ phải đi khám luôn cho an tâm” Bố mẹ đành nghe lời, nhưng vẫn ngồi ăn uống cùng mọi người, đến 22h mới bắt taxi vào viện:) mọi người ra xe đưa chân mà mẹ ngại quá, đông ơi là đông, mẹ trêu mọi người “con chưa thấy đau lắm hay gì cả, kiểu gì tý nữa cũng được về ý mà” xong cả nhà phá lên cười!
Vào đến viện cũng gần 23h đợi bố đăng ký làm thủ tục khám, mẹ vẫn cười nói hồn nhiên lắm! vẫn trêu bố con là “Thôi về nhà ngủ mai đến khám bố Gấu ạ” bố con bảo đến nơi rồi cứ khám xem thế nào! 24h, vừa bước chân đến cửa phòng cấp cứu để khám thì ôi trời ơi, mẹ lên cơn đau dữ dội, đau không thể nào tả nổi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, bố cũng sợ (2 bố mẹ lần đầu tiên đi sinh nên chưa chuẩn bị được tâm lý) bác sĩ bắt mẹ nằm lên bàn kiểm tra độ mở tử cung! “Mở 2 phân rồi nhé, làm thủ tục nhập viện, người nhà chuẩn bị nhận phòng rồi đưa bệnh nhân vào phòng đẻ nhé” Mẹ vừa vui mừng vì sắp được gặp con, vừa sợ vì đau :((( bố con cuống cuồng gọi điện về nhà cho mọi người biết, rồi các bà lần lượt vào, bác sĩ nói mua đồ ăn để mẹ ăn lấy sức rặn đẻ! 2h sáng, bố dìu mẹ đi lại quanh phòng cho đẻ dễ, nhưng trời ơi mẹ đau, không nhấc chân lên nổi, cố gắng ăn chút cháo để có sức đẻ, gần 3h mẹ đau không chịu được nữa bèn bảo bố gọi bác sĩ xem, bác sĩ kiểm tra mới mở 5 phân (lúc ý mẹ dường như muốn xỉu, mẹ nghĩ trời ơi mấy tiếng đồng hồ mà mở đc thêm có 3 phân thôi thì bao giờ mới được đẻ) giờ thì phải vào nằm để theo dõi bằng máy các cơn co….Khoảng thời gian chờ đợi ý dài cứ như 1 thế kỷ vậy, vật vã trong đau đớn…4h30 bác sĩ khám và nói được rồi, chuẩn bị đẻ nhé! Thế rùi họ chạy đi lấy đồ nghề, nhìn cái xe đẩy bao nhiêu đồ, kéo, chỉ khâu….đủ các thể loại làm mẹ giật mình….sợ…..đau…:(((( bố đứng cạnh mẹ, bố nắm chặt tay mẹ! …. Bác sĩ hô to “Hít vào thật sâu rồi cố gắng rặn mạnh nhé” Lần thứ nhất, lần thứ 2…mẹ thở ko ra hơi nữa rồi, sao mà khó thế? lúc ấy mẹ thấy kiệt sức tưởng chừng như ko thể nào rặn nổi nữa, thế nhưng mẹ nắm tay bố chặt hơn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để rặn,….Oe oe oe…..mẹ thấy trong bụng mẹ tuột một cái, và tiếng con khóc cất lên, cái giây phút đó, cái cảm giác đó, hạnh phúc nghẹn ngào mà không nói thành lời, nước mắt mẹ chảy hoài, bố vuốt má mẹ âu yếm “Em giỏi lắm, em làm được rồi” rồi hôn tay mẹ, mẹ thấy mặt bố trắng bệch, mồ hôi lấm tấm, (chắc nhìn mẹ đau đẻ bố con lo và sợ quá) nhìn bố lúc ấy mà mẹ thương quá, chắc bố con sợ lắm! sau khi vệ sinh qua bác sĩ bế con ra cho bố mẹ, bố đón tay con đầu tiên, mẹ nhìn con mà thốt lên “trời đất, sao con giống bố y đúc vậy” 2 bố mẹ nhìn nhau cười hạnh phúc! rồi con được cô bác sĩ bế đi kiểm tra, mẹ thì bắt đầu khâu vá….sáng sớm hôm sau (chắc sau 2-3 tiếng) con được về nằm với mẹ, cả nhà đã đến đông để chào đón con, ông bà nội ngoại ai nấy đều vui lắm con ạ! ai cũng đòi cưng nựng con! Con yêu, con có biết sự có mặt của con đã làm thay đổi cả thế giới, thế giới của bố mẹ, nhìn cách bố chăm sóc con, mẹ nghĩ chắc không có ông bố nào chăm con tỷ mỉ và chu đáo đến vậy, sau này con lớn mẹ sẽ kể chi tiết con nghe, chỉ biết rằng bố con yêu thương con vô bờ bến, không biết bao đêm bố thức trắng để ngắm con ngủ, cái cách bố nâng niu con từng chút một….và mẹ tự hào rằng đã tìm cho các con được người bố tuyệt vời như thế! Từ ngày con xuất hiện trên thế giới của bố mẹ đã khiến gia đình nhỏ bé của chúng ta đã hạnh phúc nay còn hạnh phúc hơn, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, tiếng bi bô, tiếng khóc của trẻ con, đó là giá trị lớn nhất mà tình yêu của bố mẹ kết tinh được!
Sắp đến sinh nhật lần thứ 2 của con rồi đấy, nhưng lúc nào nằm nghĩ lại khoảng thời gian mang bầu và sinh con mẹ vẫn không thôi xúc động và hạnh phúc! Mong con luôn khoẻ mạnh, thông minh, ngoan ngoãn, thành người có ích cho gia đình và xã hội, cầu mong gia đình nhỏ của chúng ta luôn ngập tràn tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc! Mẹ yêu bố và con nhiều lắm!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.

HHHV

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN