Viết cho con: Tản mạn sau ngày “Vượt cạn”

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 248

Họ và tên:  Phạm Thị Lan

Điện thoại:  0916.863.368

Ngày sinh:  20/5/1975

Địa chỉ:  số 8 Ngách 51/77 Lương Văn Thăng, thành phố Ninh Bình.

Email:  taman3368@gmail.com

——————————————————

tan-man-sau-ngay-vuot-can

Từ khi Win chào đời, mẹ đánh mất nhiều thói quen và sở thích quá, tỉ như việc gõ linh tinh lang tang, và lọ mọ dạo xóm lá này (7 tháng qua – nay mẹ mới lên blog…). Thay vào đó, những gì mẹ làm bây giờ hầu như đều gắn với Win. Sau thời gian nghỉ ở nhà “toàn tâm, toàn ý” với Win, mẹ đã đi làm trở lại, 8h hành chính như thường lệ được bớt đi 1h theo Bộ luật lao động– và đó mới thực sự là “giờ vàng” của mẹ! Một ngày với mẹ bây giờ – ngoài những lúc đi “làm thuê cho Nhà nước” để kiếm tiền nuôi Win – thì mẹ chỉ mải loay hoay với “giai yêu” của mẹ, với cơm nước, nhà cửa, giặt giũ..,Trộm vía con, ai cũng khen “mẹ sượng, con bở” và mẹ cũng phải “đóng dấu xác nhận” cho Win thuộc hàng “những em bé ngoan”, tuy vậy mẹ không thể nói là không mệt khi nuôi con nhỏ. Những ngày Win mới chào đời là những ngày mẹ mệt và vất vả nhất. Nhớ lại ca “vượt cạn” mẹ vẫn còn…run! Mà chắc hôm ấy rất nhiều người thân của Win cùng run! Đến nỗi, bác sĩ đỡ cho mẹ là trưởng khoa sản đồng thời là “bà trẻ” của Win- người có thâm niên và tay nghề tương đối ở NB – đến nay mỗi lần nhìn thấy Win vẫn mắng yêu cháu “cha bố mày, bà đỡ cả ngàn ca mà chưa ca nào vất vả như mẹ con mày, mày làm bà sợ vãi linh hồn…”. Hôm ấy, mẹ không có sức nên vật vã cả đêm mà cũng chẳng “rặn” được ra Win, gần 6h sáng các bác sỹ, y tá mới “đẩy” Win ra khỏi bụng mẹ trong tình trạng bị ngạt (mãi chả chịu khóc chào đời gì hết! Hic…), thấy nguy kịch quá các bác sĩ khoa sản đề nghị chuyển Win cho khoa nhi xử lý nhưng “bà trẻ” kiên quyết “cháu tôi đấy, cứ để đây tôi chịu trách nhiệm” – lúc ấy mẹ đang thở bình ôxy, lơ tơ mơ như người trên mây xanh và run cầm cập (chẳng biêt vì lạnh hay vì …sợ?) nhưng trước khi lịm đi mẹ vẫn kịp nghe bà “hò hét” các cô y tá, hộ lý trợ giúp bà cấp cứu Win, kịp nhìn thấy Win bé tí xíu, toàn thân tím tái, dây nhợ lòng thòng nằm trên bàn ngay trước mặt mẹ. Mãi gần 2h sau Win mới được ra với bố và bà ngoại trước khi “bà trẻ” vội vàng bàn giao ca trực về làm lễ ăn hỏi dì P.A – con gái bà, sau này dì P.A bảo Win sinh ra vào ngày “trường cửu” đấy! Hi, ngày gì mẹ không biết, chỉ biết tình yêu thương của mẹ dành cho Win là bất tận! Ngày đầu tiên Win mệt, nằm thiêp thiếp, chẳng chịu ăn chút sữa nào, trong khi mẹ thì đau đớn và tắc sữa! Win bị sặc ối nên phải tiêm liền mấy mũi kháng sinh ngay sau đó. Nhìn mũi kim nhọn hoắt đâm vào bắp đùi gầy gò, tím tái của Win mẹ rơi nước mắt! Win đau và mẹ đau…Chao ôi là cái đau tắc sữa! Nó khiến mẹ phát sốt suốt mấy ngày sau và đau đớn hàng tháng trời mỗi khi Win “tuti”…Cảm giác phải ăn những món chân dê, chân lợn, chân chó…hầm đu đủ xanh đắng nghét để tạo sữa cho con thật là kinh khủng! Vậy mà rốt cuộc Win vẫn phải ăn sữa ngoài tới 90%. Cũng may, Win biết mẹ nghèo nên thử tới 5 loại sữa mà Win chỉ hợp với sữa nội rẻ tiền…! Win là con đầu lòng nên mẹ chẳng có kinh nghiệm gì, thời gian đầu cứ lúng túng như gà mắc tóc trong việc chăm sóc Win. Đau đớn, mệt mỏi và háo hức nên cả tháng đầu đời của Win hầu như mẹ không ngủ được. Toàn thân mẹ rã rời, ê ẩm, hai bên hông bị các bác sỹ đè, ấn nên các rẻ xương sườn đau như bị ai dần cho. Phải ngồi ôm con nhiều nên khi có cơ hội “đặt lưng” xuống giường mẹ mất cả cảm giác, tưởng chừng như lưng mẹ đã gãy làm mấy khúc! Mẹ không phân biệt ngày – đêm nữa mà chỉ căn cứ vào việc con thức – ngủ để chuẩn bị tinh thần phục vụ con thôi! Mãi mà mẹ chẳng thể quen với việc “con ngủ thì mẹ ngủ” nên hầu như 2 tháng đầu con ngủ ngày, chơi đêm, mẹ toàn phải thức. Sang tháng thứ 3 con ngoan dần, ăn ngủ có vẻ “quy củ” hơn và nhìn cũng đáng yêu nhiều hơn! Mẹ hay xoa nhẹ vào đôi má mịn màng và bầu bĩnh của Win, khẽ nắm đôi bàn chân tí hon của Win, ngắm Win cười toet miệng trong lúc ngủ…Hết 4 tháng nghỉ, mẹ phải đi làm, vì mình chưa có chỗ ở nên Win phải ở nhà với ông bà ngoại từ sáng đến chiều. Đường từ nhà ngoại đến cơ quan mẹ khá xa, lại khó đi, thời tiết mùa xuân hay mưa phùn khiến mẹ đi lại rất vất vả. Những lúc mệt quá mẹ thường nghĩ đến Win, nghĩ Win đang mong mẹ, rồi mẹ nhớ những “hành động ngộ nghĩnh” đầu đời của Win…thế là đường xa như ngắn lại! May, bây giờ mẹ con ta đã có nơi “trú ngụ” – dù chưa được bằng người nhưng với mẹ như vậy là mãn nguyện lắm rồi! (để có được ngôi nhà nhỏ tại thành phố, mẹ thực sự đã phải “hạ quyết tâm” trở thành …chúa Chổm! hic hic…) “giai yêu” của mẹ đã được 7 tháng. 7 tháng con hiện diện trên đời thật là đáng nhớ với riêng mẹ cũng như với những người thân yêu bên nội, ngoại của con. Win giờ đã nhú 2 chiếc răng cửa, đã biết đòi theo mẹ, biết cuộn người đưa ngón chân cái lên “thưởng thức”, biết bặm môi từ chối thức ăn khi đã “lửng bụng”, biết chăm chú xem quảng cáo trên tivi, biết khóc kiểu “ăn vạ”, biết cười khanh khách khi chơi đùa với mọi người…Win đang từng ngày nỗ lực để có thể đi và đứng vững bằng chính đôi chân của mình, Win là nguồn vui, niềm hy vọng, đối tượng quan tâm đặc biệt của nhiều người trong đó hẳn nhiên là có mẹ! Cuộc sống của mẹ giờ đây luôn bận rộn và mệt mỏi nhưng khi ôm con vào lòng mọi nỗi mệt nhọc đều tan biến! Ấy vậy mà, nghĩ đến việc sinh “em” cho Win mẹ vẫn sởn tóc gáy….

Nuôi Win, mẹ càng thấm thía tình mẫu tử, mẹ biết ơn và yêu thương bà ngoại con nhiều hơn cũng như tôn trọng và thông cảm với bà nội con nhiều hơn! Quả thật, trên thế gian này chẳng có gì đo được lòng Người Mẹ …Nếu chưa từng sinh con, chưa từng làm Mẹ thì dù có đọc bao nhiêu cuốn sách mẹ cũng sẽ không thể cảm nhận đầy đủ mọi cung bậc tình cảm cũng như những nỗi “gian nan” của người mẹ. Bước đường nuôi con còn dài, mẹ sẽ cùng Win vượt qua mọi khó khăn, thử thách để vững bước trên đường đời…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN