Viết cho con: Con trai của mẹ

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 118

Họ và tên: Phạm Thị Phượng

Địa chỉ: Phòng 101 T4 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội – 334 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

Viết cho con: Con trai của mẹ

Mẹ nhớ con nhiều lắm, con trai của mẹ!

Mẹ vừa đọc một bài báo, về một đứa trẻ 2 tuổi lang thang một mình 3km để đón bố mẹ về quê ăn tết. Mẹ đã khóc rất nhiều, bởi vì mẹ lại nhớ con trai của mẹ, cũng đang phải ở quê với ông bà nội, không được gần bố mẹ mỗi ngày, cũng khao khát được gặp mẹ mỗi ngày…. Mẹ nhớ hai bàn tay bé bỏng đập vào nhau mỗi khi nhìn thấy mẹ về, mẹ thấy giọt nước mắt lăn dài và tiếng òa khóc nức nở khi mẹ hỏi: “Làm sao con khóc?”

Mẹ nhớ con biết bao!

Từng ngày, từng ngày, nỗi nhớ ấy càng dày vò và càng lớn dần trong mẹ, sự tủi thân và cả sự bất lực của mẹ không được ôm con vào lòng mỗi ngày, không được nghe tiếng con bi bô học từ mới, cũng không được mỗi đêm thức dậy chỉ để nhìn con ngủ bình an trong lòng, cũng không được mỗi sáng sớm, chuẩn bị đồ để nấu thức ăn cho con, càng không biết ngày nào con mẹ ốm, con mẹ sụt sịt hay con của mẹ chỉ đang mè nheo đòi mẹ bế đi chơi….

Nỗi nhớ con chưa bao giờ vơi trong mẹ!

Khi đêm về, trước mỗi giấc ngủ, lại ngắm nhìn ảnh con, rồi khóc, rồi cười một mình, rồi nhớ con….Đây là cái mồm phụng phịu của con, đây là cái má trắng mềm mềm, đây là cái đầu trọc lốc, mãi mà chẳng chịu mọc tóc, đây là vòng tay bé nhỏ, khi ngủ, cứ phải xoa xoa bụng mẹ mới chịu, đây là cái chân nho nhỏ, bước đi liêu xiêu, đến khi ngủ cũng phải gác lên mẹ nữa… Và càng nhớ con bao nhiêu, mẹ lại càng trách bản thân mình, làm một người mẹ mà mẹ không chu toàn bổn phận được với con. Mẹ có là một người mẹ tốt hay không đây con? Mẹ nói yêu con, nhưng không thể đấu tranh được để con ở gần bên mẹ. Mẹ nói yêu con, nhưng không kiếm nổi tiền để nuôi con, cho con được gần mẹ…. Mẹ nói yêu con, nhưng mà…. Con còn chưa được 2 tuổi, con còn bé bỏng biết bao. Mẹ sợ lắm, mẹ sợ con của mẹ tổn thương khi không nhận được tình yêu của mẹ mỗi ngày. Mẹ sợ rằng bé con của mẹ sau này lớn lên, sẽ chẳng còn được tự tin nữa vì cảm giác không an toàn ngày thơ bé…. Mẹ sợ mỗi cái quay lưng đi của mẹ mỗi lần về thăm con trở thành nỗi ám ảnh vô hạn trong tuổi thơ ngắn ngủi của con.

Con có trách mẹ không con?

Con yêu! Mẹ đã và đang cố gắng rất nhiều, để con có thể được ở bên mẹ một ngày sớm nhất. Hãy tin mẹ, và tha lỗi cho mẹ được không con?

Mẹ nhớ con và luôn luôn yêu con! Con trai của mẹ!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN