Viết cho con: Trẻ con là để yêu thương

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 106

Họ và tên: Trần Nguyễn Khôi Nguyên

Địa chỉ: 27 Nguyễn Văn Vĩ, P12, Q Tân Bình

Viết cho con: Trẻ con là để yêu thương

Ngày …,con trai đã được gần 3 tuổi 8 tháng. Bé Mây xinh xinh gần 16 tháng.

Đã 3 hôm liên tiếp mẹ có việc riêng nên không về với Mây buổi trưa. Bà nội kể, Mây ở nhà cứ gọi má ơi má ơi, nhất là lúc vừa thức giấc. Nghe mà cảm động quá chừng. Mà cũng lạ, chỉ mới chia tay con buổi sáng, đến chiều đã gặp lại con, chỉ trong quãng thời gian ít ỏi đó cũng đủ để mẹ thấy con lớn hơn, lớn hơn trong cả thể xác và cử chỉ, cách đi đứng. Thật ra, người ta thay đổi từng giây từng phút mà không nhận ra, cho đến khi thời gian đủ lâu, khi có dịp ngồi lại xem tấm hình cũ mới biết mình thay đổi. Nhưng với người mẹ thì không, người mẹ luôn cảm nhận những thay đổi nhỏ nhất từ những đứa con của mình, rõ nhất là lúc con không được khỏe, hoặc chỉ mới hơi ấm đầu một chút. Thời gian này mẹ chẳng còn nhiều sữa nữa đâu, mẹ chẳng còn là nhu cầu chính cho cái bụng con nữa. Nhưng mẹ sẽ vẫn tranh thủ về chơi với con khi mẹ còn có thể, cho ngày bớt dài và đêm bớt ngắn!

Bắp Cải thương yêu,

Mẹ thương con trai lắm. Đang được ba mẹ cưng như trứng mỏng, bỗng nhiên có cái trứng mỏng hơn xuất hiện, thể là cái trứng mỏng ấy bỗng biến thành kẻ-phải-luôn-nhường-nhịn bất đắc dĩ. Hai anh em tranh giành nhau cái gì, mình to khỏe hơn, mình sắp thắng. Thế mà ở đâu ra cái giọng nói văng vẳng khắp nơi, con lớn rồi, con phải nhường em chứ. Có khi con nghe lời, nhường cho em với vẻ hết sức miễn cưỡng, cũng có khi con cũng quyết chiến tới cùng để nhận lại kết quả là “Bắp Cải chẳng ngoan”, “mẹ sẽ mua đồ chơi khác cho Mây đẹp hơn”… Cảm giác nào cũng thật là khó chịu, con trai nhỉ?

Dạo này con trai nói chuyện rất giỏi. Con thường dặn dò mẹ mỗi khi mẹ chở ra đường. “Má ơi, má đừng đi đường này nha/Sao thế con?/Đường này có đám ma?/Thì sao con?/Đám ma có ghi là đừng đi đường này đó, má thấy không?/ Ừ, mà con biết đám ma là gì không?/Là có người chết đó má/Con biết người chết là sao không?/Con hổng biết (tỏ vẻ ngây thơ ngây thơ)”. Mẹ nó im ru, chẳng muốn giải thích gì thêm. “Má ơi, má thắt dây an toàn cho con nha/Mẹ giả bộ hỏi lại, chi vậy con?/ Để lỡ má thắng xe con không bị té”. “Ba ơi, ban ngày tại sao trời sáng vậy ba?/Vì có ông mặt trời chiếu sáng đó/Sao ban đêm trời tối thui?/Vì ông mặt trời đi chỗ khác, ổng chiếu sáng chỗ khác/lúc đó mặt trời chiếu sáng ông trăng nên trăng sáng, phải không ba?” Cứ thế, mỗi ngày có nhiều thêm những mẫu đối thoại ngắn ngắn mà dễ thương, mẹ chẳng nhớ hết.

Sắp tới có thể mẹ có chút ít thay đổi, mẹ sẽ khó về buổi trưa cùng bé Mây hay tranh thủ đón con trai vào buổi chiều như mọi khi. Nhưng dù có làm gì đi nữa, mẹ vẫn luôn dành cho con nhiều thời gian nhất có thể. Mẹ chỉ đơn giản nghĩ rằng, con cái cần cha mẹ nhiều nhất trong giai đoạn này. Và cũng chính thời gian này, cha mẹ mới có được những đứa con trọn vẹn. Bởi khi lớn, những đứa con như những chú chim non đã trưởng thành, sẽ bay xa, có cuộc sống riêng, một tổ ấm mới… Lúc đó có muốn bận rộn, muốn lo lắng, muốn chở che cũng không cần thiết nữa. Ba mẹ chỉ là người dõi theo con và quanh quẩn một tình già! Hai cái mặt già nhìn nhau, rồi lại phải tính chuyện gì chơi cho nó bớt nhàm chán :)

Con trai con gái, mẹ yêu con. Cầu mong tất cả những đứa trẻ trên trái đất này đều được yêu thương, chỉ cần một tình yêu trong trẻo thuần khiết như bất cứ người cha mẹ bình thường nào dành cho con cái. Vì trẻ con là để yêu thương!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

HHHV

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN