Viết cho con: Hạnh phúc của đời dì

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 121

Họ và tên: Hoàng Linh Chi

Địa chỉ:  Lớp B2_H01S, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Viết cho con: Hạnh phúc của đời dì

– Dì yêu con như con “tó”
– Con yêu dì như trời biển…
Đáp lại những câu nói ngây ngô ấy của con sẽ là cái ôm thật chặt, nụ cười tươi rói trên môi dì. Đi học xa nhà 2 năm, rèn luyện trong môi trường Công an đã giúp dì mạnh mẽ và trưởng thành hơn, nhưng chỉ cần con bi bô “Dì Chi ơi, con xuống trường đón dì về với con.” là nữ chiến sĩ này lại rơi nước mắt ngay.
Có lẽ ít ai biết rằng, dì đã yêu thương và mong đợi con chào đời như thế nào.
Ngày mẹ con chửa, dì hào hứng bám càng đi sắm đồ cho con mặc dù lịch học kín cả tuần
Ngày mẹ con 8 tháng, mình dì ngồi giặt hết quần áo, chăn tã để đón con trong trưa mà chẳng kêu ca gì dù trước đó là út nên dì hay lười lắm cơ;
Và có bí mật nho nhỏ rằng, con yêu đã từng là nhân vật chính trong bài văn của dì (dù khi đó còn tới 3 tháng con mới ra đời).
Hạnh phúc vỡ òa khi con yêu mạnh khỏe đến với gia đình, cả nhà vừa lo vừa mừng chăm con với tên gọi âu yếm “Cà Cuống”, mà lại bị dì biến tấu thành “Cuống thiu”, để rồi sau này con cũng tự nhận mình là “Cuống thiu”.
Con lớn dần cùng những ngày tháng ôn thi của dì, và 3 tháng, con cũng khăn gói hộ tống dì đi thi. Với dì, con là hạnh phúc, là thiên thần may mắn, và quan trọng hơn là bài học mà cuộc sống tặng cho dì.
Có con, dì biết quan tâm người khác nhiều hơn, không còn trẻ con hay giận dỗi vô cớ vì là út trong nhà.
Có con, dì biết cách yêu thương gia đình hơn, dù rằng dì vẫn ít nói như trước.
Có con, dì biết đồng cảm hơn với những cô bé, cậu bé không may mắn như con. Những người sinh ra bị khiếm khuyết về cơ thể, thiếu tình thương cha mẹ hay thậm chí còn chẳng kịp nhìn thấy ánh mặt trời, vui đùa dưới bầu không khí cuộc sống, chúng lặng lẽ mang trái tim thương tổn của mình trở về với cát bụi, dù rằng chúng không hề có tội tình gì.
Có lẽ, 2 năm tuổi với con, cuộc sống này vẫn còn rất đơn giản, nhẹ nhàng trôi trong tình yêu thương của mọi người. Nhưng dì tin rằng, lớn hơn một chút, con sẽ nhận ra tất cả những gì gia đình dành cho con thật sự đáng trân trọng và đó sẽ là hành trang vô giá với con trên đường đời – hạnh phúc của tình thân.
2 tuổi, con đã lớn nhiều, hiểu biết nhiều lắm…
Hạnh phúc và tự hào khi con thông minh, ngoan ngoãn, đi học đều được cô giáo khen.
Hạnh phúc khi đi học xa về con lại dùng đôi tay nhỏ xíu vỗ dì và nói “Dì đừng đi học, ở nhà với con nhé”.
Hạnh phúc là khi đôi chân bé nhỏ cuống cuồng chạy khắp nhà lục lọi vì ông bà hay bố mẹ “nhỡ” kêu đau.
Hạnh phúc nào bằng thấy con khôn lớn từng ngày mạnh khỏe bên gia đình mình.
Và dì cũng không ngờ rằng, con lại xin tiền để đi cho một người hành khất, đôi mắt trong veo nghịch ngợm chưa hiểu đời của con cứ nhìn theo bóng dáng ấy với tình thương thật sự.

Con sống rất tình cảm, ngoài người thân, con còn bảo vệ cả con vật nhỏ xung quanh vì nghe nói chúng sẽ bị giết, hay nghe chuyện ai đó gặp chuyện không may con lại tự nói “Sao mà thương thế”.

Ai đó nói con già trước tuổi cũng được, nói con trai nhát cũng chẳng sao, vì dì tin con sẽ trưởng thành, mạnh mẽ hơn từng ngày bởi con là thiên thần của dì, trong con là dòng máu của những chiến sĩ Công an kiên cường, và dì tự hào vì trái tim lớn của con.
Cuống thiu à! Không nói ra nhưng chắc không phải với mình dì mà với cả gia đình, con đều là hạnh phúc, là may mắn đấy. Nụ cười của con, hành động của con là sợi dây vô hình kéo gia đình mình gần nhau hơn dù vì công việc, thời gian chúng ta ở cùng nhau đếm từng ngày. Con thật giỏi đúng không nào?
2 năm sống ở môi trường này, dì đã cố gắng nhiều, những thành tích của dì đạt được nhìn vào ai cũng nói là tự dì phấn đấu; nhưng dì biết…niềm tin từ gia đình, từ con, từ câu nói  “Dì Chi đi học ngoan nhé! Học dốt con đuổi ra ngoài”, chính nhờ tình yêu lớn ấy đã giúp dì vững tin hơn để có thể hoàn thành mơ ước cuả mình.
Con đường dì đã chọn để bước tiếp ngày mai sẽ còn nhiều chông gai, thử thách; cuộc sống này còn nhiều lắm những cám dỗ, gian nan nhưng “thần may mắn” của dì à…Hãy luôn đưa đôi tay nhỏ ấy nắm lấy tay dì,  gọi thật to mỗi khi dì mệt mỏi nhé, để dì có đủ sức mạnh bước đi.
…Thời gian dần trôi đi, con sẽ lớn, phải luôn mạnh khỏe, thông minh và ngoan đấy. Con hãy nhớ rằng, dù khi nào, ở đâu, dì và gia đình sẽ bên con, yêu thương con vô điều kiện. 

Vì chúng ta là một gia đình – Thiên thần may mắn của đời dì.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

HHHV

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN