Viết cho con: Có cô gái nhỏ đã biết đi

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 097

Họ và tên: Trần Nguyễn Khôi Nguyên

Địa chỉ: 27 Nguyễn Văn Vĩ, P12, Q Tân Bình

Viết cho con: Có cô gái nhỏ đã biết đi

Sáng nay mẹ đưa anh trai Bắp Cải tới trường, cô giáo thì thầm thì thầm, mẹ ơi, hôm qua bắp Cải tâm sự với cô thế này, cô ơi, con buồn quá, mấy bữa nay mẹ đón con về trễ quá.

He he, anh chàng có nói gì với mẹ đâu, làm mẹ cứ tưởng con thích nấn ná ở lại trường trễ chút để có thể chơi thoải mái trong sân khi không có bạn giành. Vậy là từ nay mẹ lại phải tranh thủ đón con sớm hơn, rồi thế nào con cũng hỏi, mẹ ơi, giờ mẹ còn vào công ty nữa không? Và mẹ sẽ không được nghe giọng con trai phấn khích “yeye, con thích quá, con thích quá” khi mỗi khi mẹ được về nhà luôn với con. Thì thôi, mình sẽ cùng thương lượng chuyện này rõ ràng trước khi con vào lớp, con trai nhé.

Đánh dấu một cái mốc đáng nhớ, ngày 15.08.2014, có cô gái nhỏ đã biết đi. BÉ MÂY ĐÃ BIẾT ĐI. Chẳng phải là bước đi chập chững đâu nhé, mà em bước rất vững chắc. Thoạt đầu em nhún nhảy trên chiếc giường êm ái, rồi tự leo xuống sàn, đi tới đi lui. Rồi cứ thế mẹ cho em xuống nhà dưới, em bước chân rất thoải mái, cứ như đã biết đi tự lâu lắm rồi. Mẹ hoàn toàn muốn em tự đi, không tỏ vẻ nâng đỡ em gì cả. Chỉ có thằng anh lại vui mừng quá mức, vừa đi theo vừa vỗ tay “hoan hô, bé Mây cố lên, bé Mây cố lên”. Chính sự cổ vũ hơi quá của thằng anh làm con bé hơi căng thẳng. Ngày cuối tuần chẳng có gì dễ thương bằng hình ảnh đứa nhỏ mới biết đi và đi loanh quanh mãi trong nhà. Cũng chẳng có gì đáng yêu bằng hình ảnh thằng anh cũng bé tí tẹo vỗ tay cổ vũ em gái mình như thể. Có một điều làm mẹ vui sướng lắm, vui lâng lâng, vui âm ỉ, vui từng ngày, là con gái đã biết nói, biết nghe và hiểu lời người khác nói. Bé Mây biết nói từ rất sớm. Bắp Cải đến 16 tháng mới bắt đầu bập bẹ từng tiếng một, thì bé Mây đã biết nói những từ đầu tiên từ lâu lắm rồi. Em gọi biết mẹ, gọi ba rành rọt, em biết gọi con chó, con gà, con bò, “rửa tay”, “đi chơi”, hay đuổi con chó “đi ra đi ra”. Ít ra là con gái đã biết biểu lộ cảm xúc của mình rất rõ ràng, bằng cách này hay cách khác. Mẹ mừng vì con chẳng còn là cái cục để đâu nằm đấy. Mẹ thường ngắm hai đứa nhỏ ngồi chơi, nằm chơi, hay cùng ngủ cạnh nhau, cùng tạo dáng rất giống nhau khi ngủ, dễ thương lắm. Giá như mẹ có thể chụp hình thật đẹp, để chụp những khoảng khắc ấy cho con.

Có một điều nữa mà em gái cũng hoàn toàn khác xa anh trai Bắp Cải, anh trai ăn dở mà mau lớn, em gái ăn dễ dãi hơn mà chẳng thấy lớn! Cứ bé tẹo như cái kẹo, như một cái nụ hoa nhỏ xíu, như cái ngón tay út, út tẹt trong nhà. Thì đúng rồi, út mà!

Hình như trong tia nắng sớm có chất khiến người ta vui vẻ. Hôm nào mẹ và con cùng nhây nhây dưới nắng, cùng ngắm cái lá, cái cây, là hôm ấy mẹ thấy dễ chịu trong lòng. Nó cho thôi thúc mẹ phải ghi lại thật nhiều hình ảnh các con ngày bé thơ!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

 

HHHV

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN