Viết về mẹ: Thư gửi mẹ – nơi nhận: con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 752_VVM

Họ tên: Vũ Thị Yến

Địa chỉ: Mai Dịch, Cầu Giấy

———————————————–

Mẹ yêu !

Đã gần 1 giờ sáng. Đã qua 3 cái Trung Thu mẹ không bày mâm ngũ quả, không cùng con phá cỗ. 12 ngày nữa con lại về thăm mẹ sau chuyến xa quê đầu tiên. Con nhớ nhà. Sao con chẳng mong đến ngày ấy, chẳng mong đến cái 12 ngày sau. Vì ngày ấy 3 năm về trước là ngày…con mất mẹ!

Lần đầu tiên sau khi mẹ đi con viết về mẹ. Không phải vì con không nhớ mẹ mà là con luôn né tránh cái sự thật rằng con không còn mẹ nữa. Nên khi nhớ mẹ con đã chỉ dám ấm ức trong lòng, tức tưởi nhắc trong lòng, âm thầm trong lòng để nói mẹ nghe những điều con không kể được cho bố hay cho anh nghe. Con vốn tỏ ra mình là người mạnh mẽ vậy mà! Chỉ có mẹ biết con gái mẹ yếu đuối nhường nào…

Mẹ – niềm ơn, niềm yêu, nỗi nhớ, niềm đau, niềm xót trong con. Con đang khóc. Con lại khóc khi nghĩ về mẹ. Con ghét con yếu đuối như vậy nhưng sao con không cầm được nước mắt. Cứ bất chợt lúc nào, ở nơi nào, bất kì ai hay chính con khi nghĩ đến, nhắc đến mẹ sống mũi con lại cay xè. Con gạt nước mắt con nói mẹ nghe này.

Hôm nay, À! Hôm qua chứ nhỉ. Miên man nãy giờ đã qua 1 giờ sáng rồi mà. Mẹ biết đấy, con vừa đón cái tết đoàn viên đầu tiên xa nhà. Lịch trình của sinh viên năm nhất với Trung Thu đầu tiên ở Thủ Đô chả có gì to tát nhưng  toàn là cái lần đầu con làm mẹ ạ! Có những lúc vui cũng có nhiều cảm xúc khiến con buồn. Nào là lần đầu tiên con đến thăm nhà  bác Tam ở Hà Nội; lần đầu tiên con đi chơi công viên Hòa Bình; lần đầu tiên con thấy cái bĩu môi coi thường sự cố gắng của con từ một người “trong gia đình”. Nhiều cảm xúc đan xen làm con thấy khó chịu quá. Con ước gì con được nằm trong vòng tay mẹ như ngày nào để kể mẹ nghe, để nhẹ nỗi lòng.
Đứa con gái mẹ hay mắng yêu là Tồ giờ đây đã đặt được một chân lên bậc thang thành công khi đỗ vào trường đại học mà con mơ ước. Con biết nó không phải là ngôi trường bố mẹ mong muốn con học vì ngành mà  con theo học hứa hẹn một tương lai vất vả nhưng con sẽ cố mà mẹ. Và con biết dù thế nào mẹ cũng luôn ủng hộ ước mơ của con thôi. Con vẫn bướng như thế chẳng thể sửa được đâu. Mẹ này, nhiều lúc con thấy mệt mỏi cực luôn. Nhiều điều chưa bao giờ con gặp phải, chưa bao giờ con phải nghĩ phải làm nhưng bây giờ và sau này con đang tập làm quen và đối mặt. Con biết đó mới chỉ là bắt đầu, còn nhiều con sóng khó khăn đợi con phía trước lớn mạnh hơn nhiều đang ập đến. Con ước con bé lại …..

Con nhớ ngày bé, cái hôm mà bố đưa mẹ con mình về quê bà nội chơi ấy. Lúc mà đi trên đê, con ngồi giữa bố và mẹ trên xe máy vừa  ngắm cảnh bên đường vừa kêu rát tay vì nắng. Mẹ liền dùng bàn tay mình nắm lấy tay con, che nắng cho con. Con thích được mẹ nắm tay như thế. Tay mẹ mát rượi. Chả bởi thế mà hồi bé lúc ngủ cùng mẹ con toàn ôm khư khư tay mẹ mới ngủ. Nhưng cái hôm đó con mới chợt nhận ra ngoài bàn tay mát rượi làm con thích mê, bàn tay mẹ đã trở nên gần guộc, đường gân ở mu bàn tay nổi lên rõ và ở lòng bàn tay là vô vàn nếp nhăn và vết chai từ lúc nào con chẳng biết. Con giật mình mẹ ạ. Và lần đầu tiên ấy con nhớ là con biết thương mẹ vô cùng. Con chẳng nói với mẹ đâu con vẫn nắm lấy tay mẹ vì bàn tay ấy có thô gầy như thế nào con vẫn muốn nắm khư khư. Con vân vê những đường gân xanh xao nổi rõ ấy như mân mê tấm huân chương tình thương của mẹ. Lúc đó con đã nghĩ sau này con lớn lên, con giàu có, con sẽ đón mẹ về nhà của vợ chồng con – một ngôi nhà to, khang trang, đầy đủ tiện nghi để mẹ hưởng thụ tuổi già thật đầy đủ và an nhàn. Con sẽ cho mẹ ăn thật nhiều món ngon, sẽ để mẹ làm bất cứ việc gì mẹ muốn….Con đã nghĩ chắc như đinh đóng cột là thế. Ôi! Đúng là cái suy nghĩ của trẻ con. Giờ nghĩ lại con thấy đau lòng quá. Làm gì có ai giàu có dễ dàng như vậy mà chua xót hơn, con làm gì còn mẹ mà phụng dưỡng!

Mẹ biết đấy, tính con vô lo, vô nghĩ. Con luôn nhìn thế giới qua lăng kính màu hồng bằng cái nhìn hết sức đơn giản vì từ bé con đã được che chở bởi bố mẹ và các anh. Con ghét cái bản tính đấy của con kể từ ngày mẹ đi. Khi còn mẹ, con đã nhiều lần quên đi bàn tay tần tảo kia, đã nhiều lần mải chơi con làm Mẹ buồn. Con hận bản thân mình. Ngay cả khi mẹ nằm viện, nằm hết bệnh viện tỉnh lên đến cả trung ương ròng rã mấy tháng trời mà bác sĩ không tìm được “tên bệnh”, cũng chính vì thế mà con đã luôn tin rằng mẹ sẽ không sao, mẹ sẽ khỏi đau, mẹ sẽ mai bên con thật lâu, thật lâu. Con vẫn miệt mài ở nhà ôn thi và đỗ vào trường cấp 3 của huyện. Cái ngày bố đi lấy kết quả khám lại cuối cùng của mẹ, kết quả âm tính với tế bào ung thư. Hai mẹ con ôm nhau khóc vì vui sướng và con lại càng tin hơn con sẽ mãi có mẹ. Thế nên lúc mẹ đi con bần thần, bàng hoàng. Con giận bản thân con lắm khi mà con hiểu rõ lời răn của Phật: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc – Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con” nhưng con đã không làm được. Vẫn biết một đứa con gái không còn mẹ sẽ phải sống cuộc sống “khó khăn” nhường nào, nhưng thật sự khi phải đối mặt với điều cay nghiệt ấy con mới thấm hết cái đắng cái đau…

Khi còn mẹ con luôn tự tin trước mặt tất cả mọi người, là học sinh tiêu biểu của trường, con luôn ngẩng cao đầu dù là điều kiện kinh tế nhà mình không khá giả gì nhưng con vẫn rất tự hào vì con có mẹ. Con chẳng bao giờ thấy ngại ngùng khi công việc của mẹ là làm hàng sáo. Con chỉ ngại, chỉ mất tự tin khi con không còn mẹ chở che nữa. Nhưng mẹ ơi, điều đó chẳng còn nữa, niềm kiêu hãnh của con đã ra đi cùng mẹ. Hình như con không còn chỗ dựa là mẹ nữa nên con buông lơi sự cố gắng. Con không đảm nhận bất cứ một chức vụ nào trong lớp, con biến thành một đứa trẻ bình thường, đôi lúc là nghịch ngợm và bất cần. Con không còn dám ngẩng cao đầu kiêu hãnh như trước vì ánh mắt e dè của bạn mới ở ngôi trường cấp 3 khi họ chứng kiến đám tang của mẹ. Con không xấu hổ mà con thấy tủi thân mẹ ạ….

Nhưng chẳng sao mẹ ơi! Mẹ yên tâm. Con vẫn sống mà không một đứa nào trong lớp dám khinh thường con, con vẫn không đánh mất đi sự tự tin và bản tính rắn rỏi của mình, vẫn luôn tươi cười với mọi người xung quanh, bạn bè và mọi người vẫn yêu quý con…Chỉ là ở một nơi sâu trong trái tim con có một khoảng yếu đuối mang tên mẹ.

À! Mẹ biết không? Ngày con xách balo ra Hà Nội nhập học, hai anh đều vắng nhà, bữa cơm chỉ có con và bố. Trước lúc ấy, con và bố lại đang giận nhau cơ. Nhưng bố nói, bố dặn, bố trải lòng mình với con mẹ ạ. Bố khóc. Con vốn sợ nước mắt của bố. Con lại thấy giận bản thân mình ghê gớm vì hôm trước đã cãi lời bố. Lúc ấy con muốn xin lỗi bố biết bao nhưng sao chỉ là những giọt nước mắt lăn dài trên má con mà không thể phát ra thành lời ba chữ: “Con xin lỗi”. Lần đầu tiên sao con thấy ba chữ ấy mang cái nặng vô cùng. Con lại hư mẹ nhỉ. Con lại ước con còn mẹ để bữa cơm sau này, khi không có ba anh em con ở nhà, bố không phải ăn một mình…

Gần ba năm qua có nhiều chuyện xảy ra mà con muốn kể mẹ nghe nhưng sao lúc này con lại chẳng biết nói gì. Nhiều lúc con thấy thiệt thòi ghê gớm vì ngay cái câu cửa miệng ngày xưa con hay thốt lên mỗi khi ngạc nhiên, mỗi khi sợ hãi, mỗi khi vui, những lúc buồn, cái câu mà từ xưa đến nay bao con người Việt Nam vẫn hay thốt lên qua các cung bậc cảm xúc, đơn giản là câu nói: “Ôi! Mẹ ơi!” Nó đơn giản mà có sức mạnh kì lạ trước kia con không hiểu tại sao con hay thốt lên như thế rõ ràng là ngay cả khi không có mẹ ở bên mà. Bất kì lúc nào con cũng chẳng ý thức được con cứ thốt lên câu nói ấy nhưng giờ con chẳng bao giờ được nói như vậy nữa rồi. Con đâu còn mẹ để mà kêu như vậy, như bao đứa con khác. Con giật mình nhận ra cái sự thật chua xót ấy mà quặn lòng! Giá mà….

Haiz…Con biết mẹ chẳng thể nghe được lời con nói đâu. Làm sao mẹ có thể đọc được bức thư này cơ chứ! Nhưng con vẫn viết vì như thế này con thấy nhẹ lòng hơn mẹ ạ. Giống như con còn mẹ, giống như lá thư của đứa con gái xa nhà viết cho mẹ ở nơi thật xa thật xa. Đơn giản là con kể mẹ nghe. Nhưng con gửi lại nơi con, nơi sâu trong khoảng không của trái tim yếu đuối. Hồn con thanh thản!

Con dừng tại đây mẹ nhé! Con sẽ lại viết miên man cho mẹ như thế khi con thấy yếu long, được không mẹ?

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2015

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN