Viết về mẹ: Nỗi lòng của mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 731

Họ tên: Nguyễn Thị Khuyên

Địa chỉ: Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

——————————————-

Từ khi cha lâm bệnh qua đời, cuộc sống gia đình khó khăn nên chị hai phải đi lưu lạc xứ người để làm việc kiếm tiền gửi về cho mẹ trả nợ và nuôi nấng chúng tôi khôn lớn. Chị đi làm cực nhọc nơi xa là một lẽ, còn người luôn mòn mỏi trông chờ thương nhớ chị ở nơi quê nhà lại xót xa biết nhường nào!

Hồi đó tôi còn chưa nhận thức được mặt chữ thì bố ngã bệnh nặng. Mẹ bán mọi thứ trong nhà và vay mượn xung quanh để chữa trị cho bố với mong muốn giản đơn: “Còn nước còn tát để cho con cái không bị mất cha!” Thế nhưng sự sống đã không bao dung bố, ngày bố về thế giới bên kia cũng là ngày chị quyết định nghỉ học đi làm phụ mẹ. Song thân gái làm công cho nhà nông thì đồng lương ít ỏi hàng tháng chẳng được bao nhiêu. Khi chị tròn 18 tuổi thì có người Việt kiều bên nước ngoài về thăm quê hương dòng họ, thấy hoàn cảnh nhà tôi khó khăn nên đã bảo lãnh chị sang nước ngoài làm việc để có thêm nhiều tiền vực dậy kinh tế gia đình.

Ngày tiễn chị đi mẹ khua chúng tôi dậy thật sớm phụ mẹ nấu một vài món ăn mà chị ưa thích. Ăn xong, mẹ đèo chị hai trên chiếc xe đạp chính chủ, còn tôi chở cu lì trên chiếc xe đạp mượn của nhà hàng xóm, những hạt sương sớm chưa kịp định đoạt vị trí thì tiếng lọc cọc đã xa dần xóm nhỏ hướng đến sân bay.

Với ý nghĩ ngây thơ của tuổi mới lớn: “Đi nước ngoài sẽ có nhiều tiền gửi về cho mẹ trả nợ” nên chị vui lắm! Sự khao khát thoát khỏi cái nghèo khó làm chị không chút đắn đo, chỉ có mẹ tôi là khóc nức nở nghẹn ngào vì không muốn xa chị hai chút nào. Tôi biết mẹ không đành lòng để chị tha phương nhưng do chị cầu xin tha thiết quá nên mẹ chiều theo ý chị. Nhìn chị bước vào phòng cách ly chúng tôi cũng ướt nhòe mi vì không biết bao giờ sẽ được gặp lại chị.

Đặt chân tới nước bạn, bắt tay vào công việc và tiếp xúc môi trường mới chị hoàn toàn ngỡ ngàng và suýt tan biến luôn cả ý tưởng hôm nào, chị nhớ nhà còn thêm bất đồng ngôn ngữ, phong tục… nên đi làm về là chui vào góc nhà ngồi khóc. Chị gọi điện về cho mẹ giải bày tâm sự mong muốn về nhà. Mẹ cố giấu giọt nước mắt và an ủi chị: “Mẹ xin lỗi con nhiều, mẹ biết để con đi xa là một sai lầm của mẹ, nhưng đó là con đường con đã chọn mà. Nếu thương mẹ và các em thì con phải cố gắng lên. Mẹ tin con gái mẹ làm được! Mạnh mẽ lên con à, nhưng nếu cuối cùng mà con vẫn không được thì hãy về với mẹ, mẹ luôn mở rộng vòng tay chào đón con!” Ngắt máy là mẹ ôm chúng tôi khóc ròng rã, nhiều đêm sau đó mẹ cứ hay nói sảng trong mơ : “Mẹ xin lỗi con, con ơi!”, tôi thức giấc bao lần kéo chăn đắp cho mẹ và lẳng lặng chui vào nách mẹ để phần nào xoa dịu nỗi đau mẹ đang gánh chịu.

Thời gian đó mẹ làm việc nhiều hơn để kiếm thêm tiền tranh thủ đi gọi điện thoại động viên tinh thần chị ở nơi xứ xa. Chính tình thương vô điều kiện của mẹ là nghị lực cho chị đứng lên mạnh mẽ hơn. Chỉ 7 tháng sau chị quen với công việc và bắt đầu gửi tiền về nhà. Cầm đồng tiền của chị mẹ rưng rưng nước mắt. Mẹ rất vui vì đó là thành quả lao động từ 2 bàn tay với khối trí óc non nớt của chị. Mẹ dùng tiền đó để chi tiêu cuộc sống và trả dần nợ nần. Chỉ hơn 4 năm sau là mẹ trả hết nợ, cuộc sống gia đình khá lên rõ rệt. Mẹ vẫn chăm sóc chúng tôi chu đáo từng miếng ăn giấc ngủ, dạy chúng tôi đạo lý làm người… Thế nhưng tôi vẫn nhìn thấy sâu thẳm trong đôi mắt mẹ là cả một khoảng mênh mông trống trải vì thiếu vắng hình bóng của chị hai ở trong nhà.

731 - Nguyễn Thị Khuyên
Tác phẩm do chị Khuyên tự tay làm để tặng mẹ mình nhân ngày lễ Vu Lan 2015

Bao nhiêu năm chị xa quê hương là bấy nhiêu năm nước mắt mẹ tuôn rơi. Có khi là mẹ khóc trong mùa lễ Vu Lan sau khi nghe chị gọi điện chúc sức khỏe và dặn dò mẹ hay trước thềm năm mới thấy nhà nhà đoàn tụ mẹ lại ngậm ngùi nhớ chị. Hoặc những lần trái gió trở trời, lúc cơn đau khớp hành hạ mẹ lại gọi tên chị nói lảm nhảm trong cơn mê. Thấm thoát thời gian đã làm tóc mẹ bạc nhiều quá, đôi mắt hằn lên vết chân chim rõ rệt. Chứng kiến từng ngày trôi qua mà thương mẹ biết nhường nào. Song tôi cố giấu nước mắt chảy ngược vào trong để làm mẹ yên lòng.

Có lần tôi nghe mẹ nói: “Giờ yên ổn rồi mà biết bao giờ chị hai của bây về thăm mẹ đây!” Tôi mạo muội gọi điện cho chị nói ý nguyện của mẹ, vào mùa Vu Lan năm tôi thi đậu đại học chị bí mật về Việt Nam. Chiếc xe taxi chở chị đến tận đầu ngõ, bước xuống xe mọi thứ có lẽ lạ lẫm nên chị bước chậm rãi để nhìn kỹ mọi vật… Vừa về tới đầu ngõ mẹ ngạc nhiên vô cùng khi thấy chị đứng trước cửa nhà. Mẹ cười mà nước mắt cứ lăn dài trên má, hai mẹ con gặp nhau lâu ngày cảm xúc vỡ òa. Mẹ ôm chị rồi lại thả ra để nhìn kỹ khuôn mặt chị. Mẹ cứ lẩm bẩm: “Không phải là mơ chứ? Con về thật rồi sao?” Mẹ rất đỗi vui mừng đến nỗi tôi tưởng tượng các nếp nhăn trên mặt mẹ cũng muốn dãn thẳng vì nụ cười cứ nở mãi trên môi mẹ. Nụ cười hiền hòa trìu mến đầy thương yêu cho chúng tôi. Chị về cả nhà tôi rộn ràng tiếng cười nói của hàng xóm, họ hàng bởi giờ đây chị đã là Việt kiều rồi? Quãng thời gian gần gũi ngắn ngủi, chị trở lại Úc tiếp tục làm việc thế là mẹ lại gửi nỗi nhớ theo bước chân chị vào mỗi giấc mơ.

Rồi tôi và em trai lần lượt ra trường đều có gia đình và công việc ổn định. Ngày tôi theo chồng về nơi xa, mẹ tiễn tôi mà khóc không thành tiếng. Khi tôi làm mẹ thì lại càng thấu hiểu hơn nỗi khổ của  mẹ. Tôi thương mẹ biết bao vì những cam chịu, một đời hy sinh thầm lặng cho con cái.

Không lâu sau chị trở về quê nhà mở công ty riêng, chị là người thành đạt song hẩm hiu duyên phận chồng con, chị và em trai tôi luôn ở cùng với mẹ để tiện chăm sóc cho mẹ. Mỗi mùa Vu Lan hay dịp lễ Tết chúng tôi đều không quên đưa con cháu về tề tựu với mẹ cho vui nhà vui cửa. Mẹ con xa nhau khi gặp lại rất dạt dào cảm xúc. Nghe chị nói mẹ vẫn thường gọi tên tôi trong những cơn đau ốm! Tôi lại càng thấy xót xa biết bao khi muôn đời lá vàng luôn khóc nhớ lá xanh!

Làm cha mẹ không lúc nào là không nhớ đến con cái, lúc nào mẹ cũng luôn đau đáu bên mình nỗi lo lắng cho con cái. Lúc nhỏ thì lo miếng ăn giấc ngủ… lớn lên mẹ lại lo chuyện gia đình, con cháu trong nhà ốm đau bệnh tật. Cứ thế tiếp nối mãi mãi cũng vẫn là những suy nghĩ lo lắng và đầy yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho các con. Có lẽ chẳng ai trên cõi đời này mà không cần mẹ! Nếu có một điều ước chắc hẳn tôi cũng như các bạn luôn thầm ước mẹ sống mãi cùng chúng con! Để vĩnh viễn mẹ luôn là bến đỗ bình yên nhất trong cuộc đời chúng con!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN