Viết về mẹ: Nỗi đau của mẹ (Phần 1)

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 639_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Hoài Thương

Địa chỉ: Đà Nẵng

————————————-

Ngày mẹ có thêm con, thì mẹ mất đi chồng. Thế đấy, cuộc đời cay nghiệt và lắm đa đoan. Bố tôi đi làm xa, cái khoảng cách và những điều vụn vặt đã làm thay đổi tâm tình người đàn ông ấy. Ngày mẹ sinh em tôi, thì người đàn bà khác đã ở cạnh bố, thay thế vị trí của mẹ. Những ngày tháng cuối mang thai, mẹ chỉ biết khóc. Sáng nào mẹ tôi cũng dậy sớm, mở cửa sổ nhìn ra con đường bé trước nhà, đó là nơi mẹ tiễn bố đi, cũng là nơi mẹ ngóng trông bước chân bố về. Dù người ta đã bảo, bố không về nữa đâu, bố sắp cưới người khác rồi, thế mà mẹ vẫn cố chấp, không phải vì mẹ không tin, mà chỉ là không muốn tin mà thôi. Mẹ cứ ngồi và lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi không có bình minh, chỉ có hoàng hôn của ngày mẹ để mất bố.

Mẹ tôi đã trải qua những ngày mang thai đau khổ đến vô vàn. Đó là nỗi đau mang nặng một mình chống đỡ, những đêm trái gió trở trời, quay lui quay lại cũng chẳng thấy bóng dáng bố tôi, đau đớn tái tê mà chỉ biết thinh lặng nuốt vào trong. Là những bữa ăn thiếu thốn, đạm bạc đến cùng cực, nước mắt hòa vào cơm, nửa ngọt nửa bùi không sao nuốt nổi. Người ta vẫn bảo, phụ nữ thời gian mang thai nhạy cảm lắm, mẹ tôi cũng vậy thôi. Mẹ không kìm nén được những giọt nước mắt, dù biết như vậy sẽ không tốt cho mẹ, không tốt cho đứa con. Mẹ vừa khóc, vừa cắn móng tay, đôi khi lại chuốt tóc rồi gãi đầu, mẹ làm tất cả với nỗi bứt rứt và dằn vặt, như thể nó có thể làm mẹ bớt đau hơn. Mẹ tôi quay cuồng trong sự đời nghiệt ngã.

Mang thai gần 8 tháng mẹ vẫn đi làm, bởi mẹ biết bây giờ không còn ai lo lắng cho gia đình này nữa, nên mẹ phải chật vật bươn chải để có thể cho chúng tôi được đầy đủ cơm áo. Mẹ nấu rượu, nuôi heo, ngày ngày ngồi thổi lửa từng nồi cám, nồi khoai, mẹ sụt sùi trong làn khói bếp. Mang thai nặng nề, mệt mỏi, ấy thế mà mẹ làm biết bao nhiêu là việc, từ nhẹ đến nặng, mẹ không than vãn một lời. Vất vả ngược xuôi, tất cả chỉ vì dành dụm từng đồng tiền ít ỏi cuối cùng trước khi sinh. Quá mệt mỏi, đôi khi bỏ thìa cơm vào miệng mà nước mắt mẹ lã chã rơi, hai chữ “mưu sinh” đối với mẹ quá đỗi nặng nề. Bố tôi ra đi, không chỉ để lại nỗi đau về tinh thần, mà còn để lại cho mẹ cả gánh nặng vật chất, mẹ gánh trước gánh sau, có thế nào cũng vẫn cứ chông chênh lệch bước.

Ám ảnh lớn nhất của tôi đó là nhìn dáng mẹ lẻ loi chênh vênh đi trên con đường nhỏ, không người đưa kẻ đón. Cảm giác “xót xa” không thể cầm lòng. Xót xa hơn là tôi không làm gì được cho mẹ, chỉ có thể dại khờ nhìn mẹ một mình chống chọi với cuộc đời nghiệt ngã.

Khi mẹ gần sinh, mẹ lại khóc nhiều hơn. Hạnh phúc của mẹ mất đi mà mẹ không hay biết, bố lặng lẽ quên mẹ, mẹ chỉ nghe người ta gửi lời chứ không tận mắt nhìn thấy bố tôi nói từ biệt. Đêm đêm mẹ lại quay quắt trong cơn đau, quay cuồng với ý nghĩ đi tìm chồng về, tìm lại bố cho những đứa con. Mẹ như vỡ òa trước nỗi đau chất chứa bao lâu nay, cứ tỉnh dậy rồi ngồi khóc nức nở. Mẹ tôi từ ngày biết bố không quay về thì chẳng có hôm nào ngủ ngon, đêm đêm cứ lặng lẽ ngồi cạnh giường tôi và chị, vừa vuốt tóc, cầm tay chúng tôi mà nghẹn ngào: “Con ơi, bố của con đi xa rồi, mẹ con mình mất bố rồi con à, mẹ biết lấy đâu ra bố cho con đây, con của mẹ phải làm sao bây giờ”. Có lẽ, nỗi đau của mẹ không chỉ là mất đi người chồng mà đó còn là sự dằn vặt đối với những đứa con. Dằn vặt bản thân không đem lại được những gì đầy đủ và trọn vẹn nhất cho 2 đứa con chưa kịp lớn, và đứa con bé bỏng đang nằm trong bụng mẹ.

Mẹ mang thai tiều tụy đi trông thấy, mặt mẹ nổi mụn, tóc mẹ rụng nhiều hơn, mắt mẹ quầng thâm sưng húp, còn bụng mẹ, ngang dọc vết nhăn vết rạn. Mẹ tôi, chẳng thể là mẹ của ngày hôm qua được nữa.

Rồi cũng đến ngày mẹ sinh, bà tôi loay hoay chân trần chạy tất bật hối hả, chị tôi lại nước mắt dài ngắn ngồi ngay phía chân giường. Mẹ vỡ vụn trong nỗi đau, nhìn trước nhìn sau tìm cánh tay bám víu. Mẹ tôi khóc nức nở đón chào đứa con chào đời, những giọt nước mắt chứa đựng hạnh phúc lẫn khổ đau, một sự đánh đổi tàn nhẫn của số phận. Mẹ có con, mất đi chồng!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN