Viết về mẹ: Những mảng ký ức

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 787_VVM

Họ tên: Đỗ Thị Ngọc Ánh

Địa chỉ: Lý Nhân, Hà Nam

————————————–

Mẹ thân yêu, nhớ và yêu mẹ nhiều lắm!

Trung thu năm nay con chẳng được ở bên mẹ để được ôm mẹ, để được xoa vào cái bụng tròn vo của mẹ, cũng chẳng được thấy bóng dáng bố trở về sau khi tổ chức trại hè cho lũ nhóc trong xóm.

Thời gian trôi nhanh quá mẹ nhỉ? Con năm nay cũng đã hai mươi hai tuổi rồi. Ôi chao! Mỗi lần nhớ về điều gì đó đã xảy ra dường như con thấy đó là những ”hoài niệm”,  và nghe thôi cũng đủ thấy những điều đó xa lắc xa lơ rồi mẹ nhỉ?.

Con nhớ con đường cạnh nhà mình, nó nhỏ và hẹp, gồ ghề  lại bị cỏ mọc che gần hết lối mòn để đi. Và con nhớ những  lần tập xe mướt mát mồ hôi, con khăng khăng đòi mẹ phải luôn luôn giữ ở đằng sau; con đã đạp được rất nhiều vòng vì yên tâm rằng có mẹ đằng sau thế nhưng khi ngoảnh lại mẹ cách xe con nhiều lắm, con đã gắng dừng xe lại và khóc òa lên, nũng nịu như kiểu ăn vạ mẹ. Và hôm sau đó mẹ lại giúp con tập xe, dù có phi xuống cái mương làm con đau nhưng bù lại con biết đi xe, khoảnh khắc ấy khiến con rất vui sướng.

Con nhớ cái ngày mà mẹ đạp xe dưới trời nắng hè oi ả để đưa con dự thi “Hội thi gia đình công dân tí hon” ở Văn Lý; năm tuổi con được diện bộ váy trắng xanh mà chị gửi từ miền Nam xa xôi ra nhưng đặc biệt hơn hôm đó là lần đầu tiên con thấy mẹ mặc áo dài. Mẹ đẹp lắm, mẹ biết không?.

Con nhớ cái véo tai của mẹ khi biết con đánh bạn và trốn học. Con nhớ cách mẹ nhìn con khi phải ngồi cạnh con hàng giờ liền mỗi khi con bị ốm để thúc ép con uống thuốc. Vì không có mẹ ở bên thì con sẽ giấu nhẹm thuốc đi và giả vờ là đã uống. Mãi sau này con mới biết mỗi khi hành vi vứt thuốc của con được chót lọt là phí phạm biết bao nhiêu.

Con nhớ mỗi lần mẹ đạp xe đưa con xuống ngoại chơi là đi cùng với việc con sẽ làm rơi chiếc dép trên quãng đường đê ấy. Mỗi lần như vậy mẹ sẽ phải quay lại lượm cho con, nhưng có khi quay lại cả quãng dài vẫn chưa thấy chiếc dép nào bởi ngay cả con cũng chẳng thể nào biết chiếc dép ấy bị rơi tự bao giờ.

Con nhớ năm lớp tám, cô Lan cho cả lớp cảm nhận về bài thơ Mẹ và quả, con đã được khen ngợi về bài làm của mình khi con luôn nghĩ nghĩ hình ảnh của mẹ trong khi làm. Còn bài văn về chiếc nón, cũng là nhờ mẹ chỉ cho con những bước làm nên chiếc nón mà bài làm đó của con mới đạt điểm tốt. Ngay cả khi đi thi ở Vĩnh Trụ, đề bài cũng liên quan tới hình ảnh người mẹ, con đã làm bằng chính cảm nhận của mình để viết. Và dù không giành được giải thưởng lớn nhưng con vẫn thấy vui vì con được bày tỏ chính suy nghĩ của mình về mẹ.

Con nhớ ánh mắt mẹ lo lắng khi thấy bộ dạng ướt nhẹm, run run vì lạnh của con khi trở về nhà sau cả ngày dài thi ở Phủ Lý. Mẹ vội vàng đỡ con vào giường, lúc ấy con thấy đôi mắt  mẹ hiện rõ nỗi lo lắng. Và con ốm suốt một tuần sau đó, mẹ đã vất vả ngày đêm chăm con. Rồi ngày cô giáo thông báo giải thưởng, mẹ còn nhớ không? Con nhận được tin xong là chạy vội ra sân kiếm mẹ, thấy bóng mẹ ở ngõ đi vào là con chạy lại ôm chầm mẹ trong niềm vui sướng tột cùng ấy. Giờ đây con vẫn không thể quên niềm vui ấy và mẹ chắc cũng vậy phải không?

Con nhớ những ngày hè năm 2008, đó là thời gian khiến con suy sụp nhanh. Hồi đó con cảm thấy con thật vô tích sự, con khiến bố mẹ buồn, con khiến cả nhà mình luôn chìm trong im lặng, con trách bản thân mình nhiều lắm vì chính con cũng chẳng thể tin là con trượt kì thi tuyển sinh vào cấp III. Con đã khóc không biết ngày hay đêm, con hận mình, con đau xót và con không thể chấp nhận kết quả đó. Thực sự đó là những ngày dài mà con cảm thấy mình thấy yếu kém, thế nhưng bố mẹ không trách mắng con một lời nào. Con nhớ mỗi đêm, mẹ sẽ ôm con cho đến tận sáng, mẹ nhẹ nhàng lau nước mắt cho con vì mẹ biết không thể khuyên con ngừng khóc. Con nghĩ rằng những đêm dài ấy mẹ đã luôn thức để trông cho con ngủ thiếp đi vì khóc nhiều. Ngày nhập học vào trường Bán công, mẹ chuẩn bị đầy đủ sách vở cho con; mẹ còn nhắc bố đưa con sang trường , khi ấy con thấy mẹ với một niềm hy vọng mới ở con. Ba  năm học cấp III, mẹ luôn động viên con cố gắng học: “Dù là trượt thì học ở trường nào cũng thế, kiến thức vẫn thế chỉ khác con có những người bạn, những thầy cô giáo khác với một ngôi trường khác so với dự định”. Và mẹ biết không? Ba năm học đó với con đều không lãng phí và tẹ nhạt đâu. Con có những người bạn thật tuyệt, họ bên con, nói chuyện và luôn khiến con cười; con được rất nhiều thầy cô quan tâm; con được thử sức với nhiệm vụ làm bí thư lớp; con được học cả những điều trong sách vở và cả những bài học thực tế từ chia sẻ của các thầy cô.

Rồi như bao học sinh lớp mười hai khác, con cũng làm hồ sơ thi Đại học, với niềm tự hào đạt giải học sinh giỏi cấp Tỉnh thì con tự tin mình sẽ đỗ Đại học. Thế nhưng con chẳng thể lường trước được mọi chuyện, bầu trời với con khi ấy lại một lần nữa sụp xuống và có thể còn tồi tệ hơn so với ba năm trước đó. Con thấy mình thật đáng xấu hổ, con luôn cảm thấy bản thân khiến bố mẹ hy vọng nhiều  bao nhiêu thì thất vọng càng lớn bấy nhiêu. Con khép lại tất cả, con chìm đắm trong bóng tối, con thu mình trong góc giường và cố gắng khóc thật nhẹ. Nhưng con vẫn không thể giấu được mẹ. Một lần nữa mẹ lại tiếp thêm cho con niềm hy vọng mới, lần sau mạnh mẽ hơn so với lần trước.

Và sau hai lần trượt Đại học, mẹ luôn bên con, cho con niềm tin mạnh mẽ để đứng lên. Lần thứ ba thi Đại học, may mắn đã mỉm cười với con, mẹ mừng lắm phải không? Con vẫn cảm thấy ấm áp vì cái ôm của mẹ khi con báo đỗ Đại học, vui sao kể siết được  niềm vui, sự sung sướng đến nghẹn ngào ấy được. Con thấy khóe mắt bố cũng rưng rưng và con biết bố cũng mừng lắm! Tuy ba lần khăn gói đi thi không có bố và mẹ đi cùng nhưng con thấy khi đó con thật mạnh mẽ dù đôi lúc nghĩ lại cũng thấy chạnh lòng rằng những thí sinh khác có gia đình chờ ngoài cổng mà con thì không, nhưng con biết dù con ở đâu thì bố và mẹ luôn luôn dõi theo con, hy vọng và đặt trọn niềm tin vào con.

Mẹ ơi! Con luôn nhớ từng kỉ niệm ấy, nhờ đó mà con thấy mình thật hạnh phúc khi được sinh ra trên đời này và quan trọng hơn con có mẹ, con có gia đình mình. Những ngày tháng xa gia đình con mới biết từng giây từng phút ở bên bố mẹ là quý gia biết bao. Cũng nhờ vậy mà con luôn tự nhủ cần cố gắng nhiều hơn nữa vì bản thân, vì mẹ, vì gia đình. Dù trong cuộc sống có những chuyện không mong muốn xảy ra khiến con buồn, nản và muốn buông xuôi nhưng nghĩ về mẹ về gia đình thì con có thêm lòng tin, sự kiên trì và quyết tâm để vượt qua. Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống này, nó rất đáng giá và con hứa sẽ sống trọn cuộc đời ý nghĩa mà mẹ đã ban tặng cho con vô điều kiện.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN