Viết về mẹ: Người sống mãi trong tôi

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 693_VVM

Họ tên: Bùi Thị Thu Hồng

Địa chỉ: Q.Bình Thạnh, TPHCM

———————————————

Con muốn về nhà quá mẹ ơi

Chiều nay tan tầm mưa giăng kín lối

Phố thị thênh thang – lòng con chật chội

Muốn được về nhà và nghe tiếng mẹ la. 

Con phố chiều nay tan tầm ướt nhẹp cơn mưa to, đi học về vô tình nhìn ngang qua nhà hàng xóm thấy cô trạc tuổi mẹ đứng nấu cơm chiều, con lại nhớ về mẹ. Bằng giờ này, ở quê chắc mẹ cũng đang chuẩn bị bữa cơm cho gia đình.

Nhớ lại những ngày con bị sốt xuất huyết vừa qua, bên cạnh những cơn mệt mỏi kéo dài, trong suy nghĩ, con luôn có cảm giác tội lỗi với mẹ. Mẹ vừa đi dạy vừa chăm con ốm. Những chén cháo mẹ tranh thủ nấu rồi đút cho con ăn chỉ được vài thìa con đã nôn hết ra ngoài. Con không còn sức làm bất cứ việc gì. Trong những ngày đó, mẹ lo cho con từ việc nhỏ đến việc lớn kể cả việc đun nước, lau người. Lúc mẹ ngồi chải đầu cho con, con chỉ có thể nói: “Mẹ ơi, kiếp này chắc con không trả được nợ cho mẹ quá!”. Vậy mà mẹ vẫn lạc quan, động viên “Cố gắng hết bệnh, sống vui vẻ, lạc quan, ra trường đi làm là trả nợ hết rồi đó”. Lúc mới hết bệnh, con còn yếu người, không yên tâm, mẹ thu xếp công việc ở quê để lên thành phố nuôi con vài ngày. Ngày về, dẫn mẹ ra đón xe bus, mẹ đi ngang trường nói: “Trường con đồng phục đẹp thật, cái dây đeo cũng đẹp, cả logo trường cũng nổi…” Mấy ngày mẹ lên, mẹ bảo: “Con còn chưa khỏe hẳn hay để mẹ đi cùng con đến trường tiện ngắm nó một chút. Mà thôi, mẹ quê mùa, đi đến trường sợ các bạn nhìn mẹ lúc đó sợ mẹ khó xử thì sao (vì nhìn trường con nhiều con đại gia)…” Mẹ lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ, lo lắng và hi sinh cho con. Dù không rành đường đi ra chợ, buổi sáng cuối cùng của những ngày lên chăm con bệnh, tranh thủ trước lúc về, mẹ cũng đi một mình ra mua cho con đôi găng tay giặt đồ, sơ chế ít thức ăn, vài củ gừng để nấu nước tắm, tuýp can-xi…

Nhiều lúc, đi giữa đường Sài thành ai cũng ăn mặc hợp thời trang, chạy xe ga sành điệu hay vào trường thấy các giảng viên nữ mặc đầm, váy khiến con nhớ về mẹ. Với  dáng người gầy gầy, mẹ mặc chiếc áo dài đơn giản, lóc cóc chạy xe đạp cũ đi đến trường dạy học.

Con nhớ đến chuyến xe Kiên Giang – Sài Gòn đi trong đêm với những cơn say xe, ói của mẹ dẫn con lên nhập học ở trường nội trú cấp 3 Nguyễn Khuyến ngày đó, người mẹ xanh như tàu lá lúc 4:30 sáng, mẹ cùng tôi chờ ở cổng trường, mẹ tôi còn nói “Cố gắng ở lại lớp đầu nha con, để không uổng công mẹ đưa lên ói hết cả đêm” .Hai, ba ngày sau, mẹ đứng khép nép ở cổng trường đón con. Những ngày đầu mới đi học, mẹ không về quê liền vì sợ con bỡ ngỡ với cuộc sống xa nhà.

Nhà có hai chị em nhưng mẹ phải vất vả với cả hai. Con là vậy, em con cũng làm khổ mẹ không ít. Hình ảnh em trai vào lớp 1 mà từ 1 đến 10 em không biết số nào lớn hơn, số nào bé hơn (do em được mẹ đẻ cuối năm, đi học non tuổi hơn rất nhiều bạn bè cùng lứa, phải đi “ liếc” bài bạn bị cô giáo phát hiện và nói với gia đình) có lẽ là rất khó quên. Vậy mà mẹ cứ theo em suốt 8 năm liền, tối nào cũng vậy, từ môn chính đến môn phụ, mẹ ngồi hàng giờ chỉ dạy cho em. Như một phép màu, lớp 9 em đạt giải Nhì môn giải Toán CASIO bằng tiếng Anh cấp tỉnh. Người ta thường nói con trai vô tâm nhưng với em thì không. Chắc em hiểu được công lao dạy dỗ vất vả của mẹ nên cũng hiếu thảo lắm. Hôm đó có cái bánh gạo được phát ở lớp, em không ăn ngay mà mang về, em nói: “Hai chị em mình ăn 1 cái, bỏ tủ lạnh cho mẹ 1 cái” …

Mẹ làm nghề gõ đầu trẻ chắc chắn nhìn lên cũng không bằng những người làm chức cao lộc nhiều nhưng sâu thẳm trong tim con luôn tự hào về mẹ. Những ngày còn học cấp 1, khi đó chưa có giáo án điện tử hiện đại như bây giờ, mẹ vất vả lắm. Tối tối, sau khi dạy con học xong mẹ bắt đầu soạn giáo án, con chẳng biết mẹ ngủ khi nào. Mỗi lần con đi ngủ trước đều đứng chúc mẹ ngủ ngon dù rất muốn mẹ đi ngủ cùng.

Con thiệt thòi khi có mẹ giáo viên

Sớm, chiều, tối công việc bề bộn lắm

….

Mẹ không tuổi trong cuộc đời đèn sách

Mẹ sẽ bên con cùng con vượt qua thử thách

Và mãi yêu con đến trọn cuộc đời mình.

Không hiểu sao, suốt hơn 20 năm đứng trên bục giảng, mẹ luôn có duyên chủ nhiệm lớp nhiều học sinh nghèo. Mẹ dạy môn xã hội nên không dạy thêm, tăng thu nhập được như các cô giáo khác, nhưng những gì có thể giúp học trò mẹ đều cố gắng trong khả năng. Hồi đó, nhà trường tổ chức Trung thu cho con giáo viên. Nhà có hai chị em nên có hai phần quà Trung thu. Mẹ lấy một phần quà của chúng con đem cho học sinh nghèo trong lớp. Tối Trung thu, học sinh các lớp biểu diễn mẹ hẹn em ấy ra trường nhưng trời bất ngờ đổ mưa mà nhà lại xa nên em ấy không đi. Vậy là hôm sau, mẹ  vẫn nhớ đem quà vào lớp cho em. Hay có năm mẹ chủ nhiệm lớp 8, thấy một em học sinh tật nguyền, mẹ hỏi thăm bệnh tình của em rồi khuyên em về nói với ba mẹ làm giấy xác nhận để giảm tiền học phí, chứ hàng tháng phải đi trị bệnh tốn nhiều tiền. Không ngờ nhà em đó có bà nội ở Úc tài trợ hết tiền học hành, ăn uống. Cảm nhận trước tấm lòng của mẹ quan tâm em đó nên năm đó bà nội em đã tài trợ cho học sinh nghèo của trường hai đợt trị giá là 60 suất học bổng. Em ấy khuyết tật, bị các bạn trong lớp kì thị, chọc ghẹo nên mẹ thường xuyên hỏi han, động viên em. Nhờ những lời quan tâm và động viên chân tình đó, em rất quý mẹ. Có lần, em ấy bị ba đánh, nơi em nghĩ đến đầu tiên là chạy đến nhà mẹ mặc cho lúc đó đã khuya. Dù không dạy em nữa, thỉnh thoảng, khi có điều kiện sắp xếp thời gian mẹ đều cố gắng ghé qua nhà hỏi thăm em ấy và gia đình. Vật chất tuy không có nhưng tình cảm lúc nào của mẹ cũng làm con ấm lòng, không chỉ quan tâm đến học trò mà bạn cùng lớp con mẹ cũng hay hỏi han. Bạn đó rất khó khăn, vừa mới bảo lưu học kì rồi. Hồi nghe con kể về hoàn cảnh gia đình bạn, nhà không dư dả nhiều nhưng mẹ bảo con tặng bạn ấy 500 nghìn mua bảo hiểm y tế phòng khi bệnh.

Từ ngày xa nhà lên thành phố trọ học không biết từ bao giờ, con đã hình thành một chút cảm giác bất an. Có lẽ do thỉnh thoảng giữa phố thị đông đúc, đâu đó còi xe cấp cứu vang lên con lại sợ và nghĩ đến ba mẹ. Cuộc sống không ai nói trước được điều gì. Mọi thứ mong manh, dễ vỡ lắm! Hôm nay, có thể là của mình nhưng chắc gì sau giờ phút đó còn ở trong tay ta. Ranh giới sống – chết nó gần nhau lắm! Con hay đùa với mẹ “Con ở xa có cái gì mẹ cũng phải nói con biết nha mẹ, mẹ đừng giấu con…”. Trước khi đi ngủ, nếu không quên, con luôn cầu bình an cho mọi người và sức khỏe cho gia đình. Không ai biết, cha mẹ có thể khỏe mạnh, sống đến bao lâu. Con sợ lắm, sợ có một ngày mẹ chẳng còn bên con. Chính vì thế, mỗi lần được về nhà với mẹ, con vui và háo hức lắm. Dường như những đêm mất ngủ mệt nhoài học hành, chật vất nơi đất khách quê người đã được đổi bằng giấc ngủ bình yên bên mẹ. Con thèm cảm giác ôm thật chặt người mẹ thân yêu.

“…Mẹ giấu nhọc nhằn vào đôi mắt trũng sâu

Lo cho chồng, cho con không một lời ca thán

Vất vả sớm hôm, trở mình khi trời chưa kịp sáng

Lại thương chồng, thương con mà tất tả ngược xuôi…

Trong trái tim con, mẹ là tất cả .

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN