Viết về mẹ: Nhớ chờ con mẹ nhé!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 480_VVM

Họ tên: Kon Sơ Elysa Bet

Địa chỉ: Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

——————————

     Sài Gòn đang mưa. Con lại đổ bệnh nữa rồi mẹ ạ. Hôm nay con nghỉ làm. Ôm chiếc gối nằm trong căn phòng trọ, con nhớ nhà, nhớ mẹ. Mỗi tuần hai, ba lần con điện về cho ba mẹ nhưng sao con vẫn thấy thiếu??!!!
Con lại nhớ nữa rồi. Năm năm trước, lúc con xách vali xuống Sài Gòn để học tập, con nhớ bàn tay sần sùi của mẹ nắm chặt tay con, Mẹ thủ thỉ: “Nhớ nhé bé Heo, để thành công con phải chịu nép mình dưới sự giẫm đạp của người khác. Là người dân tộc, ít hiểu biết, con phải biết con là ai và đang đứng ở đâu?” Câu nói đó đã theo con suốt chặng đường đại học đến nay. Nhờ lời dạy đó của mẹ mà cho đến giờ con vẫn trụ vững được trước những mối quan hệ xã hội phức tạp quanh con, trước áp lực công việc, trước những thử thách khắc nghiệt của cuộc đời. Nhưng con vẫn chưa muốn về nhà với mẹ – nhất là ngay lúc này, dù bao lần mẹ khuyên con hãy về cho yên ổn tấm thân con gái. Nhưng con vẫn muốn đi, muốn bay nhảy, muốn thử sức, vì cuộc sống của con chỉ là mới bắt đầu.
Mẹ yêu! Con không muốn mẹ khóc nữa, được không mẹ? Hứa với con đừng bao giờ khóc nữa. Vì thực sự con không chịu đựng nổi khi nhìn thấy nước mắt mẹ rơi. Vì con – Mẹ đã rơi nước mắt đến hai lần. Con sẽ không để điều đó xảy ra thêm bất cứ lần nào với mẹ của con nữa đâu.
Cái nghèo đeo bám gia đình mình quá lâu. Cái nghèo đã làm cho mẹ già đi trông thấy vì những nghĩ suy. Nếp nhăn trên trán mẹ ngày một dày lên, những cọng tóc bạc đua nhau phủ hơn nửa mái đầu mẹ. Con biết mẹ khổ tâm lắm khi nhìn sáu anh chị em con lớn lên trong sự thiếu thốn vật chất. Mẹ buồn lắm khi nhìn đàn con nheo nhóc trong bữa cơm rau qua loa cho qua ngày tháng. Mẹ chắt chiu từng đồng, từng cắc một chỉ để mong cho gia đình đón Noel đầy đủ nhất, ấm cúng nhất. Từng đêm nằm thở dài mệt nhọc, mẹ trằn trọc cho đến nửa đêm mới chợp mắt một chút, sáng lại vội vã chạy theo người làng làm thuê, không quản việc nặng nhẹ để chỉ mong kiếm từng miếng cơm, từng trang vở cho các con mẹ được đến trường. Và con nhớ nhất cái lần mẹ quay lưng tháo đôi khuyên trên tai mẹ, đó là món quà đầu tiên của chị hai tặng khi hai mới đi làm, mẹ đem bán đôi khuyên ấy để mua tập sách cho anh chị em con.
Cái nghèo đã lấy đi miếng đất của mẹ – thứ tài sản quý giá nhất của một người nông dân. Cái nghèo đã cướp mất đi ngôi nhà đầu tiên, đẹp nhất, và là ngôi nhà mẹ yêu quý nhất. Ngày mẹ gạt nước mắt bán nó đi, con không gọi điện về hỏi thăm. Phải chăng con quá vô tâm? Con bỏ học một ngày, ngồi thu lu một góc công viên mà khóc. Con đau một nhưng con chắc rằng lòng mẹ tan nát gấp trăm ngàn lần con nữa kìa. Cái nghèo đã đưa đẩy mẹ phải đến định cư tại vùng sâu nhất, nghèo nàn, thiếu thốn nhất của huyện. Nơi mà con chưa bao giờ nghĩ là sẽ đặt chân đến. Và chính cái nghèo đã làm cho con phải xa ba, xa mẹ. Ai bảo nghèo không là cái tội? Thiết nghĩ con sẽ mang tội trăm vạn lần hơn khi con cứ để cho ba mẹ sống trong cái nghèo quá lâu.
Đi xa, con lo lắm. Con đứng ngồi không yên khi ba báo mẹ viêm khớp vai. Con lo khi mẹ bảo mẹ đau chân, mẹ đau tai, đau đầu, đau lưng. Con sợ bệnh tật ập đến với những người con yêu thương nhất. Con sợ điều đó lắm mẹ ơi. Mỗi đêm con thầm nguyện cầu Chúa ban bình an cho mẹ và ba.
Mẹ! Con cảm ơn mẹ đã cùng con bước qua 4 năm đại học gian khó của con. Con vẫn nhớ nhiều lần giọng mẹ run run: “Bé Heo! Nghỉ học đi con. Ba mẹ không còn khả năng cho nữa.”
Cứ thế, mỗi năm dăm bảy lần. Con trở nên chai lỳ với nỗi sợ hãi phải nghỉ học. Con quen dần với những lần thiếu thốn tiền ăn và phải khất một số khoản khác. Là do sức học con không tốt, cộng với sức khỏe con không được như người khác mà con đã để mẹ lo cho con quá nhiều. Thực sự con có lỗi… Con xin lỗi mẹ!
Năm ngoái, không biết mẹ có còn nhớ không? Cái buổi sáng thứ bảy ấy, con dậy rất sớm, vào buồng và lay mẹ dậy. Dắt mẹ ra ngoài sân, con thỏ thẻ:
“Mẹ! Mẹ có thể đi vay cho con một ít tiền được không mẹ? Chỉ 200 thôi cũng được, con còn 200, con chỉ cần đủ tiền xe xuống Sài Gòn. Con muốn đi học lại, nếu không thì con đi làm kiếm tiền cũng được.” Vừa nắm vạt áo mẹ, vừa nói trong làn nước mắt đang lăn dài trên má. Gật đầu, mẹ lóc cóc đến nhà cậu trong màn sương dày đặc của mùa đông Tây Nguyên. Nhìn theo dáng đi tiều tụy của mẹ, hai bàn tay con chắp vào nhau nguyện cầu, thấp thỏm chờ đợi. Một lúc sau, mẹ mang về 500.000 VND thật. Mẹ yêu! Con biết ơn mẹ nhiều lắm. Cầm tờ tiền mới tinh mẹ trao, con lại khóc vì hạnh phúc. Chính nhờ số tiền đó con đã được tiếp tục xuống Sài Gòn và theo học đến cùng, cho tới khi lấy bằng tốt nghiệp loại khá, với thành tích thực tập xuất sắc. Con vui mừng khoe với mẹ. Mẹ im lặng. Một lúc thật lâu… Nhưng con nghe tiếng nấc của mẹ nhè nhẹ. Đó là tiếng khóc của niềm hạnh phúc vỡ òa. Đó là tiếng khóc vui mừng của sự nỗ lực vượt lên hoàn cảnh của mẹ con mình? Giờ nghĩ lại, con vẫn thấy đau lòng, con lại thương mẹ vô vàn. Mỗi lần nhớ là một lần khóc, mẹ à.
Mẹ! Lần nữa con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Ba mẹ chính là điểm tựa vững chắc nhất để con dựa vào. Ba mẹ chính là nguồn động lực rất lớn để con mạnh dạn bước tiếp. Và cũng chính là hậu phương vững chắc nhất để con có thể chịu đựng và vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống.

24 tuổi.  Hãy để con lo cho mẹ ba. Con biết là sẽ không bằng công lao mà ba mẹ nuôi nấng con, nhưng con muốn ba mẹ của con được tươi vui, được mạnh khỏe mỗi ngày, không phải nghĩ suy, không phải lắng lo bất cứ điều gì nữa, chỉ thế thôi với con là quá đủ rồi. Con sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng để đưa mẹ ba trở lại thị trấn như ước nguyện của ba mẹ. Con không biết sẽ phải để ba mẹ chờ trong bao lâu. 3 năm, 5 năm, hay 7 năm? Nhưng sẽ sớm thôi. Con hứa đấy! Và mẹ phải thực hiện cho con một điều, đó là ba và mẹ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Chăm sóc ba giùm con. Mùa này đang mưa. Mưa rừng rất lạnh và nguy hiểm, đường trơn như đổ mỡ, đừng đi rẫy nhiều. Mẹ bị viêm xoang thì giữ cổ thật ấm, năng nhỏ thuốc lên mũi và tai cho đỡ đau, phải mặc thật ấm, choàng thêm áo len và khăn quàng cổ nữa đó mẹ.
Con nhớ và thương ba mẹ nhiều lắm. Hôm nay tình cờ lướt facebook, bắt gặp cuộc thi Viết về mẹ. Quên cả bệnh tật, con nhảy cẫng, hét lên: “Mẹ! Con sẽ tham gia”.

Mẹ ơi! Đây là món quà con tặng không những cho mẹ mà còn cho ba nữa. Con biết ba mẹ sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng tâm sự chân thành nhất này của con, nhưng con muốn cho cả thế giới biết rằng ba mẹ của con tuyệt vời như thế nào? Nếu như có kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau và n cái gọi là kiếp sau nữa thì con vẫn nguyện xin làm con của ba mẹ.

Cám ơn ba mẹ vì tất cả!  Nhớ chờ con nhé! Sẽ nhanh thôi! Yêu mẹ.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

7 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN