Viết về mẹ: Mẹ – tôi và những lần đi xa

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 809_VVM

Họ tên: Hồ Thị Thu Yến

Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 —————————————-

“…Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chiếc gối êm, êm cho tuổi già úp mặt…” Đó là những ca từ êm dịu, ngọt ngào trong bài hát Mẹ tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Mẹ tôi – tên gọi đầy thân thương, nhưng tràn ngập tình mẫu tử thiêng liêng, cao cả. Bởi ai sinh ra trên đời cũng đều có một người để gọi là mẹ. Đối với tôi, mẹ là điều tự hào nhất mà tôi có được và những kí ức về mẹ là điều đáng trân quý trong từng khoảnh khắc. Đặc biệt, mỗi lần đi xa mẹ là một kỉ niệm tôi luôn ghi nhớ sâu sắc, vì nó rất ngọt ngào trong trái tim tôi.

Lần đầu tiên tôi đi xa mẹ là ngày tôi chào đời. Tôi cất tiếng khóc oe oe vào một ngày tháng 11/1989. Tháng này ở Quảng Nam quê tôi vẫn còn là mùa đông, mưa và lạnh lắm. Cùng năm ấy cơn bão số 2 (bão nhiệt đới Cecil) đã gây ra lũ lụt tàn phá miền Trung. Quảng Nam cũng không tránh khỏi đợt bão quét đó. Lúc mẹ sinh tôi, ba đi làm xa chưa về kịp, một mình mẹ đã phải chống chọi với cơn đau bụng dữ dội, với tiếng gió rít mạnh qua cửa sổ. Mẹ nói: “Lúc ấy mẹ không nghĩ đến cơn đau, mẹ không sợ lạnh vì mưa, không lo lắng vì bão một chút nào cả. Ngược lại, mẹ chỉ quan tâm đến sự an toàn của tôi. Mẹ sợ tôi lạnh, lo lắng tôi không chịu được những âm thanh lớn của gió, của bão ngoài kia. Rồi mẹ hạnh phúc, ấm áp vô cùng khi nhìn thấy tôi chào đời bình an, khỏe mạnh. Mẹ vui mừng chào đón tôi bước vào thế giới này. Mẹ còn nói: “Có lẽ sức mạnh của tình mẫu tử đã mạnh hơn sức mạnh của cơn bão đời, và nó giúp mẹ được bình an giữa giông bão.”

Ngày tôi học lớp một là lần thứ hai tôi đi xa mẹ. Lần đầu tiên đến trường tôi rụt rè núp sau lưng mẹ, không dám rời mẹ nữa bước như tôi sợ rằng rời xa mẹ là bao nhiêu giông tố đang chờ đón mình. Mẹ phải dỗ dành mãi cộng thêm sự năn nỉ, thuyết phục của cô giáo chủ nhiệm tôi mới bước vào lớp. Và mặc dù đã ngồi ngay ngắn trong lớp, nhưng tôi vẫn cứ đưa mắt ra ngoài cửa sổ để được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc là mẹ tôi. Trưa về, mẹ xoa đầu tôi nói: “Dù con là ai thì con sẽ thấy được che chở, bảo vệ khi ở bên cạnh những người thân yêu của mình”. Tôi còn nhớ ngày đó vì nhà nghèo nên mẹ không có xe, dù đó chỉ là một chiếc xe đạp, để chở tôi đi học nên đôi chân của mẹ thay thế cho đôi bánh xe mà cõng tôi trên lưng của mẹ. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm mẹ cõng tôi đi học, rồi trưa lại đến đón tôi, rồi cõng về, ngày nắng thì mẹ cả đội nắng, ngày mưa thì mẹ đi dưới mưa để cõng tôi. Mẹ đã khổ cực là thế mà ngày ấy đứa con gái bé nhỏ của mẹ là tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi điều này. Mà con nào đâu hay, mà con nào đâu biết, lưng của mẹ đã thêm nhiều vết chai sạm khi phải cõng con trên lưng, chân mẹ yếu hơn mỗi ngày khi đi bộ quá nhiều. Mẹ ơi, con nợ mẹ một lời xin lỗi và hôm nay con nợ mẹ một lời cảm ơn. Nếu con dùng cả cuộc đời con để trả món nợ tình yêu này thì không biết cho tới bao giờ mới đủ mẹ nhỉ.

Lần thứ ba tôi đi xa mẹ là ngày tôi bước chân vào giảng đường Đại học, tôi đã một mình đi hơn bảy mươi cây số ra thành phố Đà Nẵng nhập học. Đà Nẵng nhộn nhịp và đông đúc, nhưng mọi thứ lại quá lạ lẫm, mới mẻ với một cô bé nhà quê như tôi. Những ngày ở đây, nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ không sao tả xiết. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn về nhà với mẹ, muốn có bữa cơm ấm áp từ mẹ, muốn nằm ngủ những giấc ngủ bình yên bên mẹ trong chính ngôi nhà của mình. Và tôi chợt nhận ra rằng: giữa thế giới rộng lớn, bao la như thế này, nhưng không nơi đâu bằng nhà mình, nơi có mẹ tôi. Nơi mà những lúc yếu lòng hay mệt mỏi tôi cũng cần có mẹ ở bên cạnh. Có lần, mẹ tôi gọi điện thoại hỏi: “ Sống ở thành phố quen chưa con?” Tôi trả lời:  “Dạ, quen rồi mẹ à, nhưng chỉ có điều nhớ mẹ thì vẫn nhớ, lúc nào cũng nhớ.” Thậm chí, ngày ấy mong ước lớn nhất của tôi là được mau đến các dịp nghỉ Lễ, nghỉ Tết để chạy ngay về nhà với mẹ.

Giờ thì tôi cũng xa mẹ đi đến một thành phố để thực hiện những ước mơ của riêng mình và có thể trong suốt cuộc đời tôi, tôi sẽ phải trải qua nhiều lần xa mẹ như thế mà mỗi lần đều đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc sống, nhưng có lẽ tôi không bao giờ xa được vùng trời bình yên của Mẹ. Nơi mà tôi sẽ mãi là đứa con bé bỏng ngày nào của mẹ. Nơi mà tôi thật hạnh phúc khi biết mẹ vẫn luôn chờ tôi. Nơi mà tôi nhận ra tôi có tất cả mỗi khi về nhà. Vì đơn giản nơi ấy có mẹ tôi.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN