Viết về mẹ: Mẹ và những cơn mưa  

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 534_VVM

Họ tên: Nguyễn Thu Thủy

Địa chỉ: Q. Gò Vấp, TP. HCM

—————————————–

 

Cơn mưa chiều nay lớn quá, nước ào ào như trút, đổ sầm sầm xuống mặt đường, con hẻm nhỏ loang lổ ổ gà bỗng chốc hóa thành sông, con sông đục ngầu với đủ thứ rác rến, lá khô trôi dập dềnh trên mặt nước.

Ngồi bó gối trên chiếc ghế đẩu nơi góc nhà, nó đưa mắt nhìn về phía cuối chân trời, bầu trời âm u với những đám mây màu xám xịt. Nếu là thời gian trước, khi nó còn có mẹ, chắc chắn lúc này đây nó đã rúc vào nách mẹ với vòng tay ôm ấm áp trong chiếc chăn cũ kỷ, chắc chắn mẹ sẽ ôm chặt nó vào lòng, vỗ nhè nhẹ bờ vai của nó thì thầm “Không sao đâu, không sao đâu, con gái, ông trời chỉ khóc, khóc một chút rồi thôi.” Và nó sẽ yên tâm ngủ ngon cho đến lúc trời quang mây tạnh, khi nó thức giấc thì mẹ đã rời khỏi nhà đi kiếm tiền rồi.

Tuổi thơ của nó là vậy đó, mộc mạc bên mái lá tranh nghèo với những bữa cơm rau, nhưng tình mẹ thì bao la hơn biển rộng. Suốt quãng đời thơ mộng từ lúc tròn một tháng tuổi đến năm hai mươi bốn, nó đã cảm nhận thế nào là hạnh phúc gia đình, thế nào là tình mẫu tử. Nó từng ước mơ rằng mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh nó để chăm sóc, để yêu thương và che chở nó trong những cơn mưa bão, dù là mưa từ thiên nhiên hay giông bão cuộc đời.

Mơ ước giản dị thế thôi nhưng cũng không thể thành sự thật.

Mẹ lâm bệnh rồi bỏ nó mà đi.

Nó không có anh em, đám tang mẹ, một mình nó đội khăn trắng ngồi bên linh cửu. Nó không gào khóc như thiên hạ, nhưng lòng nó rất đau và nó biết nỗi đau mất mát đó sẽ đi theo nó suốt phần đời còn lại.

Mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp ầm ì nhưng bây giờ nó đã hết sợ rồi. Cuộc sống tự lập khi phải mồ côi giữa cuộc đời lúc tuổi còn quá trẻ khiến nó trở nên gai góc hơn, gan lỳ hơn. Nó nhìn mưa, mường tượng hình bóng mẹ với mâm khoai trên đầu, với gánh chè, gánh cháo trên vai, lặn lội đi bán trong mưa gió chỉ với một tấm nilon mỏng phủ qua người, đôi vai gầy guộc ấy bần bật run vì lạnh.

Mưa, nó nhớ mỗi khi mưa tạnh, mẹ về nhà sau buổi chợ, lúc nào cũng có một món gì đó để nó ăn, ánh mắt mẹ hạnh phúc khi nhìn nó.

Mưa, tan học nó vội về, bao giờ cũng thấy mẹ đi đón nó trong cơn mưa ướt lạnh. Hai mẹ con cùng đi bộ nhưng tay mẹ nắm chặt tay nó, dù trời mưa rất to, dù gió thổi phần phật manh áo mỏng làm cả hai mẹ con run lên cầm cập, nhưng cái khoảnh khắc đó thực sự rất tuyệt vời.

Về nhà, mẹ lấy khăn lau khô tóc nó, nấu nước nóng pha cho nó tắm, xức dầu vào gan lòng bàn chân rồi đưa nó vào giường đắp chăn, trong khi chính mẹ cũng lạnh run, mẹ liên tục hắt hơi, nhảy mũi nhưng lúc nào cũng nói mẹ khỏe lắm, mẹ không sao.

Mưa…

Ngồi nhìn mưa, kỷ niệm về mẹ bỗng ùa về làm nó thấy rưng rưng.

Mẹ bây giờ ở đâu?

Mẹ và những cơn mưa, đôi vai gầy ướt lạnh, tiếng rao khản đặc trong mưa gió, giờ nó muốn được nhìn lại một lần hình bóng mẹ, được nghe lại một lần những yêu thương, nhưng không thể nữa rồi, dù chỉ là trong mơ cũng không tìm lại được.

Nó muốn gào lên khi ông trời đang khóc, song bây giờ nó chỉ có thể thốt lên trong nỗi nghẹn ngào hai tiếng “Mẹ ơi!”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN