Viết về mẹ: Bước đi là để trở về

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 539_VVM

Họ tên: Ngô Thị Thanh Hải

Địa chỉ: Từ Liêm, Hà Nội

————————————

Hơn nửa đời người bôn ba nơi đất lạ

Nay con trở về với quê cũ yêu thương

Nhưng còn đâu dáng mẹ trong sương sớm

Tiếng điếu cày cha hút buổi chiều hôm.

Con người, cứ luôn muốn được bay xa để đi tìm những điều mới lạ. Đi thật nhiều để rồi một mai, khi về già bỗng muốn trở về với gia đình yên ấm, bên cạnh những người thương yêu. Có người kịp thấy, có người lại không, cái giá đánh đổi cho những bước đi dường như là không nhỏ.

Tản văn “Bước đi là để trở về”….  là tiếng lòng của cô con gái những ngày quay trở lại với thủ đô. Cô nghĩ về một năm đã trôi qua bên mẹ, cô thầm cảm ơn những điều tưởng chừng như là khó khăn mà mang nhiều hạnh phúc cho mình. Và cũng từ đó, cô có thêm động lực để bước tiếp, để bay xa vì cô đang rất mong mỏi ngày “trở về”.

Bước đi là để trở về.

Càng đi xa, con càng muốn trở về… Về bên mẹ, bên gia đình mà con yêu.

22 tuổi, tốt nghiệp ra trường với tấm bằng trên tay con không ở lại thủ đô mà trở về bên mẹ. Con không muốn, con không thích trở về. Vì Hà Nội đối với con là giấc mơ, là một niềm ao ước từ thuở bé. Mẹ biết điều đó phải không?

23 tuổi, con vẫn ở bên mẹ, con cũng chẳng có nổi một công việc để làm vì nhiều lý do. Nhưng cũng chính một năm ấy, con gái mới nhận ra “con thật hạnh phúc”. Điều mà con có, chẳng gì mua – đổi được. Con tin chắc rằng, kể cả những người giàu có và thành công nhất rồi cũng sẽ thèm thuồng “hạnh phúc” giống con. Vì cuộc sống vốn dĩ là không trọn vẹn, dù có cố gắng bao nhiêu thì chúng ta nhất định sẽ bỏ quên một điều gì đó. Vậy nên con bằng lòng chấp nhận, con bằng lòng bước đi sau cho tương lai, để có được những gì con trân quý nhất.

Nhớ lại một năm, quãng thời gian đầu con ấm ức, bất an và hối tiếc đủ điều. Con muốn được đi xa, được tự do vùng vẫy với cuộc sống, được giống như bao bạn bè cùng trang lứa kiếm sống mưu sinh. Nhưng mọi người lại bắt con chờ đợi. Ý nghĩ “một kẻ vô tích sự” cứ đeo bám trong đầu, dằn vặt và khiến con tổn thương. Cuộc sống buồn tẻ mỗi ngày trôi qua. Sáng – trưa – chiều – tối, tiếng tích tắc của đồng hồ làm con mệt mỏi, con thấy mình bất động trong khi vạn vật vận động không ngừng.

Có nhiều đêm nằm thao thức, nước mắt chực trào ra vì hoang mang với tương lai của chính mình. Con luôn tự hỏi “con nên làm gì tiếp theo?” Cuộc sống không phải chỉ là cho bản thân, đó là điều khiến con luôn mất phương hướng và trở nên bất lực khi đứng trước hai từ “lựa chọn”. Mọi người hỏi han, người động viên, người hối thúc, tất cả cũng đều hướng đến một lối đi “kiếm việc để có tiền”. Hoang mang càng thêm hoang mang, mệt mỏi càng thêm mệt mỏi, con hối hả, nóng vội và phát điên vì “thất nghiệp”. Mẹ biết và mẹ hiểu con phải không?

Con là thế, con không mạnh mẽ như bấy lâu con lầm tưởng về mình. Con cũng chẳng phải là một đứa đủ quyết đoán để trụ vững với những quyết định và suy nghĩ của bản thân. Con cũng lười nhác và tự ti nữa. Mẹ biết và mẹ cũng nhận ra điều đó phải không mẹ?

Khi con chẳng khác nào một kẻ mới tập bơi cố vùng vẫy trên dòng sông mùa lũ, mẹ chỉ đứng bên bờ nhìn con mỉm cười, rồi vẫy chào nói khẽ “cứ từ từ con ạ”. Thế đấy, mẹ chỉ thế thôi! Mẹ không hối thúc hay u buồn, lo lắng – khi có con ở bên. Mỗi đêm, nằm bên mẹ con thấy mình bé lại. Mẹ vỗ nhẹ vào lưng rồi nói với con rất nhiều điều, nhưng dường như mẹ nói nhiều hơn câu ấy “cứ từ từ con ạ”.

Mẹ của con, mẹ rất thương con…?

Một năm, không còn quá khó khăn như quãng thời gian đầu, con sống chậm lại, bình thản và hạnh phúc hơn. Không phải vì lời của mẹ khiến con nhẹ nhõm hay quên đi việc mình phải làm là “có một công việc ổn định với thu nhập đủ trang trải cuộc sống”, mà bởi vì con nhận ra có một việc còn quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần mà nhất định con phải làm khi ấy. Con tự nhủ đó có lẽ là món quà mà ông trời đã dành tặng cho con.

… Trong khó khăn không có nghĩa là không tồn tại hạnh phúc, chỉ là sẽ khó khăn nếu chúng ta nhìn về phía này mà quên rằng hạnh phúc ngay ở kế bên…

Quãng thời gian con thất nghiệp nhưng con được ở bên mẹ, được cười đùa vui vẻ và tỉ tê hết thảy những phiền muộn về cuộc sống, về tương lai và cả những chuyện tình cảm hiếm khi con nói cùng ai khác. Mẹ kể con nghe những khó khăn của đời mình, những lo toan cơm áo khi nuôi các con và cả những kỉ niệm khi còn có bố. Rồi mỗi lúc họ hàng nhà nội lạnh nhạt với gia đình, mẹ cũng tủi thân và khi ấy mẹ có con hậu thuẫn, động viên. Đôi lúc con cũng trở thành nhân tố hài hước “bí ấn” của mẹ, mẹ nhỉ?

Thời gian ấy, con “thất nghiệp” nhưng con thấy cảm ơn biết mấy.

Công việc, tiền lương là những điều nhất định phải làm trong tương lai vì đó là cuộc sống, là điều kiện sinh tồn nhưng nó có thể chậm lại một chút, đến sau một chút và tạm gác lại một chút. Còn cơ hội được sống bên mẹ những ngày như thế, nếu không “sống vội” thì liệu còn kịp không? Vì con sợ một mai khi đã có đủ tiền tài, địa vị… liệu con còn có thể? Rất khó, thực sự là rất khó vì thời gian sẽ mang đi tất cả. Ấy vậy nên với những người càng thành đạt, càng giàu có, khi về già họ càng mong mỏi trở về “nhà” hơn bao giờ hết. Con chấp nhận từ chối tất cả những cơ hội cho riêng mình, chỉ để đổi lấy cơ hội được ở bên mẹ những ngày ấy. Bây giờ hai từ “thất nghiệp” đối với con, không còn là nỗi ám ảnh như trước nữa mà đôi khi con còn thầm cảm ơn nó rất nhiều. Cũng vì “thất nghiệp” con mới nhận ra con yêu mẹ nhiều biết mấy.

Nhưng tương lai còn đó, con sẽ vẫn phải bước tiếp bằng chính đôi chân của mình trên con đường phía trước. Con sẽ đi xa mẹ 1 bước, 2 bước, rồi 3 bước,… Con sẽ đến nhiều vùng đất mới mà không có mẹ ở bên. Biết đi là sẽ nhớ, nhưng có “đi” mới biết “nhớ” thật nhiều mẹ nhỉ?

Vì bước đi là để trở về “nhà”….

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN