Viết về mẹ: Dành tặng mẹ của con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 784_VVM

Họ tên: Ngô Thị Thảo Nguyên

Địa chỉ:  Dĩ An, Bình Dương

——————————————-

Gần năm mươi tuổi đời rồi mẹ nhỉ. Sướng khổ thăng trầm đã phai dần màu tóc, đã in hằn những vết nhăn trên khóe môi mỗi khi mẹ cười. Trên mỗi bước đường con đi, mỗi khoảng khắc, mỗi không gian, điều duy nhất khiến con an lòng và vững tin vào cuộc sống chính là mẹ.

Nơi mẹ sinh con ra là một vùng đất cằn cỗi của miền Trung. Sỏi đá khô cằn, hoa màu mấy vụ, đến mùa mưa bão mẹ lại thấp thỏm bao lo toan. Mẹ nuôi con bằng hạt giống của tình yêu thương, bằng niềm tin, bằng nghị lực kiên cường mà cuộc đời dành cho mẹ. Ngoài ra là hai bàn tay trắng, không có gì cả, kể cả một tấm chồng – một người đàn ông mà bất kỳ phụ nữ nào cũng cần có để tựa về sau nắng mưa vui buồn.

Kí ức tuổi thơ của con là những chiều đợi mẹ đi gánh củi từ trên núi về, cho con những quả sim, hạt dẻ; là những sớm mai đợi mẹ chở củi ra chợ bán rồi mua về cho con quả thị hay kẹo ú, kẹo me. Quà lớn quà nhỏ, lúc nào cũng có quà, con cứ vô tư dụi vào lòng mẹ mà đâu biết mẹ khổ thế nào. Lớn lên một tí, con đã biết chạnh lòng khi bị bạn bè ức hiếp vì không có ba. Nhưng sự chạnh lòng ấy vẫn còn thơ ngây đến mức con cứ hỏi: “ Mẹ, nếu sau này con đi tìm ba để biết ba mình là ai, mẹ có buồn không? hay “Mẹ, ba con đang ở đâu hở mẹ?…” Mẹ lúc nào cũng cười để trả lời con. Con nào có biết mẹ đang xé lòng vì thương con. Khi con mười lăm tuổi, mẹ cho phép con biết về cuộc tình của mẹ. Con là kết quả của tình yêu. Đúng! Là tình yêu. Con được sinh ra và chăm sóc ở nhà nội con. Nhưng khi biết con là con gái, nội con mới cho mẹ biết là ba con đã có vợ con ở miền Tây. Mẹ không bao giờ trách hận điều gì, vì số phận của mẹ đã vậy. Mẹ có thêm em để con có chị có em sau này. Mẹ lấy hai con làm động lực để sống trọn vẹn trong cuộc đời này mà thôi.

Mẹ và cuộc sống đã dạy con yêu thương và mạnh mẽ. Hơn hai mươi năm con sống trên đời là bấy nhiêu năm tháng mẹ tảo tần, mẹ cực nhọc. Cái cực khổ không bao giờ nói hết bằng lời được. Bữa cơm qua ngày là dưa mắm cá muối. Hai đứa con của mẹ: “Nó ăn cơm với mắm mà chắc như trái sim chín chứ có đau yếu đâu” – mẹ khoe rồi mắt lấp lánh mắt cười khi nhà bên than thở họ cho con ăn đủ loại dinh dưỡng mà nó cứ yếu quắt yếu que. Chị em tôi chẳng phải thua kém bạn bè bất cứ thứ gì. Còn mẹ? Cái áo đã cũ mà mẹ chẳng muốn bỏ đi, mẹ không thấy hay là mẹ cố tình. Bữa ấy, cách đây cũng hơn bảy năm, mẹ mua ký chôm chôm bảo hai chị em ăn, hai đứa nằng nặc đòi mẹ ăn cùng. Mẹ ngồi ăn một trái rồi đứng liền dậy: “Hai đứa ăn đi, mẹ đi đây đi đó nên cũng ăn nhiều thứ rồi!”. Mẹ cười, hai đứa con hồn nhiên ăn rồi để rổ vỏ trên kệ mà chạy đi chơi. Tình cờ tôi chạy về thì thấy mẹ đang xốc rổ vỏ lên. Mẹ ơi, mẹ tìm gì trong đó, mẹ ơi…. Mẹ hi sinh cho con mà chẳng nghĩ cho mình. Mẹ làm nhiều mà không ăn, mẹ ốm rồi sao hả mẹ! Rồi những lần có đồ ăn ngon, mẹ kêu chưa đói, tụi con ăn trước đi mẹ ăn sau. Giờ thì con hiểu hết rồi, con hiểu hết. Con yêu con nhớ thân hình gầy nhom, đôi vai gầy gầy, đôi tay khẳng khiu, con yêu nụ cười hiền, con yêu cả cuộc đời của mẹ, và con yêu cả những đêm giật mình tỉnh giấc chợt thấy mẹ gác tay lên trán rồi lặng lẽ thở dài. Mẹ nuôi con một mình, đêm lặng thinh nghe tiếng dế ru khuya….

Mẹ chỉ có một nguyện vọng duy nhất là hai con khôn lớn, ăn học đàng hoàng, thành công thành nhân. Có vay mượn có cực khổ đến đâu mẹ cũng chịu được. Nay, khi con vào năm cuối đại học, em ở cuối cấp ba thì mẹ lâm bệnh nặng. Mẹ cứ khóc vì một suy nghĩ: “Rồi hai con tôi sẽ thế nào khi tôi chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ”. Mẹ có biết không, khi con được sinh ra, được lớn lên trong tình yêu thương của mẹ là niềm hạnh phúc lớn lao mà chỉ có mẹ mới đem lại được. Không có mẹ hi sinh, làm sao con có thể học hành, có thể khôn lớn đến tận bây giờ. Nhìn mẹ yếu ớt chống chọi với bệnh tật, với hóa chất thuốc thang mà lòng con quặn thắt. Hơn hai mươi năm trôi, ngần ấy năm tháng, ngần ấy thanh xuân, mẹ bào mòn đi để đổi cho con hạnh phúc no ấm. Và bây giờ sang tuổi tứ tuần, sau khi vắt kiệt tâm sức, mẹ gồng mình gánh chịu biết bao bệnh tật. Cố lên mẹ ơi. Có con bên cạnh đây rồi. Từ nhỏ đến lớn, mẹ vừa làm mẹ, vừa làm cha của con. Đến nay, khi con đã đủ trưởng thành, con xin làm con, làm tri kỷ cho mẹ. Bệnh rồi sẽ khỏi thôi. Cố lên nha mẹ ơi, vì con và em chỉ có mẹ là chỗ dựa duy nhất.

Mẹ ơi, mẹ có biết không, mẹ là món quà đẹp nhất, lung linh nhất mà cuộc đời ban tặng cho con. Con luôn trân trọng từng phút giây bên cạnh mẹ, vì biết đâu mai này, con không còn hạnh phúc đó nữa. Mẹ hãy mạnh mẽ lên, hãy kiên cường lên như ngày xưa mẹ nhé. Từ ngày đổ bệnh, mẹ rất hay mủi lòng và dễ khóc. Mẹ cố gắng lên, rồi sau cơn mưa trời lại sáng, mẹ sẽ mạnh khỏe để sống với con thật vui, thật lâu; để thấy rằng mẹ hạnh phúc khi có con trong đời, con sẽ cố gắng để chứng minh điều đó, mẹ ơi. Con đã ba năm liền đạt sinh viên loại giỏi, năm cuối này cũng sẽ vậy, em cũng sẽ đậu đại học, và chúng con sẽ thành nhân, thành công. Con hơn hai mươi rồi mà, em mười tám rồi mà, đâu phải khi nuôi xong cháu ngoại mẹ mới tròn trách nhiệm như mẹ nói đâu.

Chúng con yêu mẹ, mẹ ơi. Rồi như giọt nước mắt chảy xuôi trong đời, con cũng sẽ có gia đình, và chồng con là con trai của mẹ chứ không phải con rể. Cả đời mẹ đã vì con rồi, cuộc đời chúng con cũng sẽ sống thật tốt để đền đáp công lao trời bể của mẹ, và chỉ để dành riêng cho mẹ mà thôi.

Như bài viết này, cũng chỉ để dành riêng tặng mẹ. Không biết giờ này ở quê mẹ đã ăn cơm chưa, hay còn đợi đứa con gái út về ăn chung vì ăn một mình mẹ buồn. Chợt nghĩ xa xăm đâu đó, hai đứa con gái sau này đều xa mẹ, sớm hôm lủi thủi một mình, mẹ biết vui buồn với ai….

Sài Gòn, chiều 29 tháng 9…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN