Viết về mẹ: Mẹ của con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 637_VVM

Họ tên: Mai Thị Hà

Địa chỉ: Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

—————————–

Mấy ngày hôm nay, dự báo thời tiết liên tục cập nhật tình hình cơn bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung. Dải đất miền Trung nghèo quanh năm luôn phải oằn mình chống chọi lại thiên tai, bão lũ. Đến bao giờ người dân nơi này không còn phải tha phương, cầu thực nơi đất khách, quê người để kiếm miếng cơm, manh áo cho đủ đầy. Đến bao giờ bố mẹ mới hết nỗi lo cơm áo, gạo tiền và những nỗi lo cho một đàn con thơ trưởng thành, yên bề gia thất.

Đã từ rất lâu rồi, hôm nay con mới lại có thể lắng lòng mình tìm về với khoảng lặng, với mùa yêu thương.

Người ta thường hỏi con rằng: “ Ai là người con yêu nhất?”, Con luôn tự hào mà trả lời rất nhanh nhảu: “ Đó là bố mẹ của con”. Và “Người phụ nữ con yêu thì sao?” “Còn ai vào đây nữa mẹ nhỉ?” Người đã có công sinh thành, dưỡng dục, người đã mang đến cho con nguồn sữa tinh khiết nhất khi con vừa mới òa tiếng khóc lọt lòng. Chính là mẹ đó.

Bố từng kể cho con nghe, hồi đó sinh con ra, gia đình mình đang trong giai đoạn rất khó khăn, khổ cực, cơm không có mà ăn. Mẹ phải ăn khoai “trùn” để mà lấy sữa cho con bú. Thế mà con mèo nó đói nó ăn hết phần của mẹ… mẹ thiếu sữa, con cứ khóc suốt đêm ngày. Ai cũng bảo con khó lắm, con khóc ròng rã cả một năm trời đằng đẵng, con bị sài, bị sởi lở loét khắp người. Mẹ đã phải rất khổ cực để chăm bẵm đứa con ngây dại này mẹ nhỉ?

Vì ngày xưa, nhà nước chưa tuyên truyền nhiều về kế hoạch hóa gia đình. Nên bố mẹ cứ tù tì sinh ra cả lượt 5 đứa con thơ. Với một ít đất ruộng, đất đai lại cằn cỗi, hạn hán, lũ lụt xảy ra thường xuyên. Nhà mình nghèo, gánh nặng kinh tế đổ dồn lên hai đôi vai còm cõi. Mẹ của con phải còng lưng ra làm đủ thứ việc để kiếm bát cơm, con cá, kiếm tiền cho tụi con được đến trường. Mẹ cùng với bố của con trèo đèo, lội suối, ra đồng ngày nào cũng tối mịt mới về. Mẹ đã vất vả vì tụi con nhiều lắm phải không?

637 - Mai Thị Hà
Chị Mai Thị Hà và mẹ

Lớn hơn một chút, ngoài buổi tới trường, con cũng đi rừng hái củi với bố mẹ. Lúc đó, con mới thấm thía được nỗi cơ cực, mệt nhọc mà mẹ phải trải qua. Cái nắng mùa hè làm tấm lưng mẹ ướt sũng vì vã mồ hôi, cây gai rừng cứ thi nhau xé rách quần áo, xé rách cả da thịt mẹ rướm máu.Vậy mà mẹ cứ phăng phăng chặt củi không biết đau là gì. Còn nữa, sức mẹ có hạn nhưng lúc nào cũng gắng gượng thêm vài nhánh, vài nhánh củi, để rồi lúc xuống đồi con thấy mẹ thở hắt ra rất mệt nhọc. Gắng thêm vài nhánh củi để có thêm vài con cá cho chúng con có được bữa cơm ngon phải không mẹ???

Thời gian cứ thế trôi đi, sau này mẹ và bố lại làm thêm rất nhiều việc nữa, bố đi bán kem, bán quần áo… mẹ ở nhà chăm mấy mẫu ruộng. Rồi nhận đồi thông để cạo mủ, chăn vịt. Có quá nhiều việc, có quá nhiều nỗi lo toan chất chồng khiến mẹ của con không có thời gian mà ngơi nghỉ. Chị, con và các em đã được hai đấng sinh thành cho đi học đến nơi, đến chốn. Con đậu đại học trong miền Nam, cách xa gia đình mình gần 2000 km. Để rồi lúc mẹ bệnh, mẹ mổ con cũng không có mặt ở bên chăm sóc cho mẹ được.

Tốt nghiệp đại học ra trường, hai năm trời con không xin được việc. Con biết mẹ và bố ở nhà đã lo lắng nhiều lắm. Đến bao giờ con mới có thể đền đáp được công ơn sâu nặng của người?

Chắc trời không phụ lòng người nên con của mẹ cuối cùng cũng xin được việc làm rồi mẹ ạ. Đã đến lúc mẹ và bố cần được nghỉ ngơi, cần được chúng con đền ơn đáp nghĩa. Dẫu biết rằng dù chúng con có đền đáp như thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ là đủ, chẳng thấm thía gì với công lao to lớn mà người đã mang lại cho chúng con.

Tuổi thơ của con như những mảng hồi ức thật đẹp. Ở đó bữa cơm không đủ đầy, ở đó cái nghèo đói luôn thường trực nhưng tình yêu và tình cảm gia đình khi nào cũng hiện hữu. Đi qua những tháng ngày nơi đất khách, con càng trân trọng tình cảm thiêng liêng, cao quý của tổ ấm gia đình. Dù là một gia đình rất nhỏ, nhưng gia đình ấy đã tiếp cho con nhiều thật nhiều tình thương, tiếp cho con thật nhiều sức mạnh để con có đủ niềm tin, nghị lực để thực hiện ước mơ trồng người của mình.

Mẹ ơi! Con đang nghe bài hát “Nhật kí của mẹ”, Tình mẹ bao la như trời, như biển… Con cảm ơn người vì đã sinh ra và nuôi lớn con nên người. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe mẹ nhé! Con yêu mẹ nhiều lắm. Con nguyện sẽ cố gắng rèn luyện, sẽ tâm huyết với nghiệp của mình, sẽ đào tạo và dạy dỗ các em học sinh có đủ đức và tài, góp phần bé nhỏ của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, để bố mẹ luôn tự hào về con mẹ nhé!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN