Viết về mẹ: Một ngày mùa thu năm 1992

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Viết về mẹ: Mẹ đừng khóc

Viết về mẹ: Viết cho người phụ nữ tôi yêu

Viết về mẹ: Nồi bánh chưng của bà và mẹ

Viết về mẹ: Thư xuân cho mẹ

Viết về mẹ: Thư gửi mẹ

Viết về mẹ: Mẹ ơi con muốn nói

MS: 021

Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Mai

Địa chỉ:  60/9, đường 100, P. Tân Phú, Q9, TPHCM

Viết về mẹ: Một ngày mùa thu năm 1992

Một ngày thu năm 1992: Trời mưa lâm râm, tiếng gió rít lên xào xạc qua từng khóm cây, bé út đòi chui ra mà xung quanh lại không có ai giúp đỡ, người “đàn ông” duy nhất trong nhà khi đó là anh Hai mới 8 tuổi, mẹ đành kêu anh Hai chạy qua nhà nhờ bác hàng xóm chở mẹ đi sanh. Anh Hai cầm cây đèn dầu heo hắt, mở cửa nhanh chân đi. Con đường quê nghèo khi đó sình đất lầy lội, mịt mù bởi bóng đêm. Một quãng đường ngắn thôi mà so với một đứa trẻ như anh Hai thì sao mà nó xa lớn quá thể.

Anh Hai sợ lắm, một thân một mình đi dưới mưa, tiếng ếch nhái kêu vang khắp đồng, lấy hết can đảm, anh bước thật nhanh…

Mẹ ở nhà đợi, đợi hoài mà ko thấy anh Hai về. Mẹ lo sợ, sợ đứa con trai bé bỏng của mình gặp chuyện chẳng lành, nên mẹ đành ôm bụng đi tìm, khi tới nơi, mẹ thấy một cảnh tượng mà suốt 30 năm sau mẹ vẫn còn nhớ, mẹ thấy con trai của mình nằm ngoài mái hiên nhà người ta, ôm cây đèn dầu ngủ ngon lành trên nền đất lạnh. Rồi mẹ khóc, khóc thương cho phận đàn bà, khóc thương các con đã cơ cực lại chẳng đủ đầy cha mẹ…

Câu ca dao mẹ hay hát ru các con mình “Ầu ơ….đàn ông đi biển có đôi, đàn bà giữa biển mồ côi một mình” nghe sao mà đắng cay, nghe sao mà chua xót quá thể.

Cuộc đời của mẹ giống như một khúc phim buồn và đến giờ này vẫn chưa thấy cái kết có hậu. Khúc phim buồn ấy được bắt đầu khi 19 tuổi mẹ theo chồng, cuộc sống nhà nông cơ cực, bần hàn, làm tối mũi tối mắt mà vẫn túng quẫn khó khăn, biết bao sự hy sinh, biết bao vất vả để giữ mái ấm gia đình, nhưng cuối cùng thì chẳng thể níu kéo được gì, người đàn ông ấy vẫn đành dứt áo ra đi kiếm tìm cho mình một hạnh phúc khác, bỏ lại mẹ với 3 đứa con thơ, nheo nhóc, khi đó bé út còn vẫn còn co tròn trong bụng.

Cuộc sống này vốn dĩ rất khắc nghiệt, và dĩ nhiên cuộc sống khắc nghiệt nhiều hơn đối với một người mẹ đơn thân nuôi 3 đứa con như mẹ. Lắm lúc, tôi cũng nghĩ, mẹ mình giống siu nhơn GAO, 1 nách 3 con mà vẫn chăm bẵm cho các con đủ đầy, được đi học, được vui chơi, được hãnh diện “vì con có mẹ”, mẹ mình cừ thật!!!!!

Vẫn là sự lao động không quản nhọc nhằn để mang lại cho gia đình một cuộc sống ấm no.
Vẫn là sự quan tâm lo lắng mỗi khi con đổ bệnh.
Vẫn là sự an ủi động viên mỗi khi con gục ngã.
Và vẫn là ” N ” những cái đã bắt đầu từ khi con chào đời cho đến ngày hôm nay.
Người ta luôn nói tình mẫu tử rất thiêng liêng. Và mẹ đã làm cho con cảm nhận được điều thiêng liêng ấy.

Giờ, tôi đã làm mẹ, bởi vì tôi làm mẹ nên tôi mới hiểu hết sự cơ cực và niềm hạnh phúc trong cái thiên chức làm mẹ đó. Tôi đã biết thế nào là mang năng, đẻ đau, thế nào là 9 tháng cưu mang, là “đau thấy mấy ông trời” khi sanh con và hạnh phúc vô bờ bến khi nhìn thấy con chào đời…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN