Viết cho con: Thương gửi thiên thần nhỏ của mẹ!

* Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 072

Họ và tên: Phạm Thị Định

Địa chỉ:  Trung tâm Dân số huyện Mỹ Hào, Phố Nối, Mỹ hào, Hưng Yên

Khi con được 30 tuần tuổi thai, đó là một ngày giáp Tết, 4h sáng, mẹ bị đánh thức bởi những cơn đau nhói ở bụng. Cái bụng thường ngày vẫn thình thịch những nhịp đạp của con giờ sao lặng phắc, cứng cóc, im lìm khiến mẹ hốt hoảng.  Tâm trí của mẹ vẽ lên bao tình huống có thể xảy ra, ảnh hưởng đến con khiến mẹ sợ hãi. Giật mình, hoảng hốt tột cùng khi mẹ thấy dòng máu tươi chảy ra từ vùng kín. Hẳn con lúc đó – một phần trong cơ thể mẹ cũng phần nào cảm nhận được phải không?

Từ nhà ra viện ngót tiếng đồng hồ, bụng mẹ cuộn lên từng đợt  như có cái gì đó đang vần vũ, đau thắt. Mẹ sợ, sợ lắm! Mẹ đã ước gì cái tay ghế ô tô lúc đó là tay của bố con để mẹ không cảm thấy mình đang đơn độc. Lời vị bác sĩ cứ ong ong, chới với bên tai giữa những cơn đau ập đến từng hồi, cuộn thắt mà mẹ mới trải lần đầu: “mở 4 phân, đầu đây rồi, không giữ được nữa, đẻ non thôi…”. Mẹ đã khóc, khóc nhiều lắm, giữa những oằn oại trên bàn đẻ. Vì đau? Ít thôi, hơn cả là vì lo cho con, khi kết quả siêu âm cho biết con mới được một cân rưỡi. Sau khi cất tiếng khóc chào đời, con được đưa ngay vào lồng kính để chăm sóc với chế độ đặc biệt. Mẹ lả đi, tưởng như còn chút sức lực cuối cùng dồn cả vào một tiếng thở dài nhẹ nhõm như vừa vượt qua một cơn đau đớn khủng khiếp. Dù sao con yêu cũng đã ra đời suôn sẻ. Nằm trong phòng hồi sức, lo lắng, hụt hẫng tràn lên khi thấy các mẹ xung quanh ôm ẵm con mình. Cái nắm tay của bố con lúc đó đã có ý nghĩa với mẹ rất nhiều, nhiều lắm, đủ để mẹ  thấy mình không hề đơn độc. Nước mắt mẹ lại rơi, nước mắt của sự bình yên, an tĩnh; nước mắt hạnh phúc trong cảm giác được sẻ chia, an ủi…

Sinh con tại viện C nhưng rồi con lại phải ra  viện Nhi TW để điều trị viêm phổi. Bố con là bộ đội, không có thời gian ở viện với mẹ con mình. Nhưng cả hai lần con xuất viện về nhà đều là khi bố con được nghỉ ra với hai mẹ con. Không biết đó chỉ là sự trùng hợp tình cờ ngẫu nhiên hay zinzin của mẹ muốn được về nhà trong vòng tay của cả bố và mẹ mà hữu ý sắp đặt? Con ạ, mẹ muốn gọi đó là hạnh phúc, hạnh phúc của đoàn viên, ấm áp  gia đình.

Giây phút ẵm con trên tay sau nhiều ngày nằm viện thật khó tả. Cảm giác như ôm một báu vật của mình. Một cảm xúc thiêng liêng chạy khắp cơ thể vừa mới lạ, vừa như  đã quen từ thuở nào đi rồi! Cảm xúc đó là hạnh phúc, hạnh phúc của tình mẫu tử thiêng liêng? May mắn biết bao cho tất cả các bà mẹ trên cõi đời này. Có thể nó còn kèm theo nhiều lo toan, cực nhọc  song thiên chức  ấy không tiền nào đánh đổi được. Nhớ lại những ngày đầu, khi mẹ lần đầu tiên bế một đứa trẻ sơ sinh, lần đầu cầm cái bỉm, cái tã, lần đầu tắm bé…tất cả đều bỡ ngỡ, lóng ngóng. Rồi những đêm thức trắng ẵm con trên tay, nhỏ từng giọt, từng giọt sữa vào khuôn miệng tí ti xinh xắn của con mà xót xa, yêu thương đến  rơi nước mắt. Vậy mà nhanh thật, đã 2 năm trôi qua, con giờ đã được hơn 12kg rồi, đã láu và hóm lắm, luôn cười toe, bi bô khi ai đó trò chuyện; lại còn thuộc và hát cho cả nghe bao nhiêu là bài hát mẹ dạy con nữa chứ! Đặc biệt là những khoảnh khắc con vòng tay bé bỏng ôm cổ mẹ, nói “yêu mẹ” khiến lòng mẹ như dào dạt yêu thương, xúc động. Mẹ cảm nhận được tình mẫu tử là thứ tình cảm sâu nặng nghĩa tình nhất trên thế giới này…

Rồi đây con sẽ lớn, một lúc nào đó mẹ sẽ kể cho con nghe về sự ra đời của mình. Để con biết yêu thương, trân trọng ; để con biết trong cuộc sống này hạnh phúc là có thật, chỉ có điều ta có nhận ra để mà đón nhận hay không mà thôi! Bởi đôi khi nó ẩn mình trong những điều rất nhỏ. Tình yêu  ba mẹ dành cho con cũng vậy, dù không cần phải nói ra nhưng vẫn ngọt ngào và ấm áp, như vòng tay yêu thương của ba mẹ luôn mở rộng che chở hồn con, con yêu!!!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.

HHHV

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN