Tri kỷ thanh xuân

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 289_NBĐ
Họ và Tên: Lương Khả Tú
Địa chỉ: Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tuổi 20 có gì mà những độ tuổi khác khó lòng sao chép dẫu cố gắng đến đâu chăng nữa?
Gần giống như sự trẻ trung hay lòng nhiệt huyết sẽ mai một theo thời gian, những người ở tuổi 20 có một khả năng yêu mãnh liệt mà bất cứ ai trải qua đều phải đồng ý rằng nó khó lòng lặp lại dẫu là với ai trên hành tinh này.

Đó là một điều vừa đẹp đẽ vừa đau đớn mà cuộc đời dành cho con người, không ai tránh khỏi, dù muốn cũng không thể chối từ.

Tình yêu đó bắt đầu từ những thơ ngây vụng dại còn sót lại của tuổi 16, 17 và sự hồ hởi đầy năng lượng của lứa tuổi 18 muốn kiễng chân trưởng thành, tất cả dồn trong một khối tim nóng hổi nhìn cuộc đời bằng cặp mắt đầy hy vọng, nên khi quyết định dành cho ai sẽ trao trọn vẹn đức tin và những khao khát thường tình nhất của thanh xuân. Và trong thời khắc yêu đương nồng nhiệt ấy, chúng ta luôn cho rằng người đang nắm tay, vuốt tóc, hôn lên môi mình chính là người định mệnh sẽ trở thành người bạn đời mai này, chỉ một người đó thôi và con tim không dành cho ai nữa.

Thật ra chuyện đó chẳng có gì xấu cả. Nhiều người cho rằng việc yêu thiết tha một người giống như trò may rủi, nhưng tôi không nghĩ vậy đâu. Nếu mất tất cả sau một ván cờ bạc bạn sẽ chỉ thấy đau khổ và ân hận, còn nếu chẳng may chứng kiến một mối tình tan vỡ, trái tim chúng ta sẽ rất đau, hơn gấp trăm lần việc thua trong một trò cá cược, nhưng những kỷ niệm đẹp đẽ đầy trìu mến với mối tình ấy thì ở lại mãi mãi. Không trò cờ bạc hay mối quan hệ nào có thể gây nên trong lòng mỗi người những vết thương đẹp đẽ âu yếm như tình yêu. Cho nên, dẫu biết rằng đời nhiều nỗi khó lường, những trái tim 20 vẫn cứ nên tin tưởng và yêu tha thiết người khiến tâm trí mình rung động mạnh mẽ. Chỉ có cách đó mới biết được mình đang sống, và mỗi ngày dù nắng hay mưa đều có thể trông thấy cầu vồng ẩn hiện sau một dải mây.

Vượt lên trên những lo lắng và những nỗi ưu tư thông thường của người trẻ, tôi nghĩ mình cứ nên can đảm yêu cái đã. Người yêu tôi không ở cạnh tôi mỗi ngày, thậm chí khoảng cách giữa chúng tôi xa xôi đến mức nhiều người tỏ ra ái ngại cho chúng tôi, nhưng chính vì điều đó tôi nghĩ mình càng phải can đảm tin tưởng mối tình này hơn.

Tại sao vậy? Đơn giản thôi. Tôi yêu anh ấy. Anh ấy yêu tôi. Chúng tôi ở giữa độ tuổi 20 và yêu nhau bằng những cảm xúc nóng hổi chân phương nhất. Không lý gì tôi lại tiếc một chút lòng tin vốn luôn có thừa trong khối tài sản tinh thần, để dành cho người yêu mình.

Chúng tôi không có nhiều tiền để gởi quà cho nhau nên những món quà từ nhỏ bé đến lớn lao nhất đều thuộc về tinh thần. Tôi luôn ghi nhớ tất cả các cuộc gọi video mà chúng tôi thực hiện gần như mỗi đêm. Nơi anh ấy ở đi trước chỗ tôi hai giờ đồng hồ. Thường thì khi tôi nhìn lên đồng hồ thấy gần 12 giờ đêm chúng tôi mới có thể trò chuyện với nhau. Bên ấy là 2 giờ sáng, anh ấy luôn làm việc đến quá nửa đêm như vậy.

Tôi nhớ có lần vừa bật cuộc gọi lên thì thấy gương mặt trắng bệch của anh nhìn mình chăm chăm khiến lòng tôi thắt lại. Nhưng dẫu tôi có nói bao nhiêu lần những câu lo lắng, anh vẫn cười ngây ngốc như chẳng có chuyện gì. Đó là một nụ cười thực kỳ diệu đến nỗi mỗi lần trông thấy tôi đều lập tức an lòng, chất endorphin từ đâu bơm lên não khiến tôi cũng bất giác cười theo mà chẳng nghĩ ra thêm điều gì để âu lo nữa. Tôi coi những nụ cười ấy là món quà đáng quý nhất mà bọn tôi có thể dành cho nhau.

Anh hay đội mũ sùm sụp xuống trán để che bớt những quầng thâm nhưng ngay khi nghe tôi nói “Em muốn chạm vào tóc anh” anh liền tháo mũ ra và cúi đầu về phía màn hình. Tôi có cảm giác chỉ cần chạm những ngón tay lên màn hình máy tính vô tri là có thể mơn man lên mái tóc ngắn mềm mại của anh. Cũng như khi tôi áp tay lên đó anh cũng dễ dàng chạm vào bàn tay tôi. Chúng tôi nắm tay nhau xuyên qua những đại dương và những tầng mây chia cắt các vùng biên giới. Tiếng cười nho nhỏ thoải mái của anh vang lên và tôi biết tình yêu chẳng có gì đáng sợ dù có cách xa người mình yêu bao nhiêu kilômét đường và bao nhiêu giờ bay. Vì khoảng cách địa lý chỉ chia cách được cơ thể con người còn trái tim họ chỉ cần thuộc về nhau thì chúng có thể không rời xa một ngày nào.

Hai con tim của tôi và của anh đang ở một nơi chỉ có riêng hai đứa biết. Và một ngày khi anh về lại thành phố này, chúng tôi sẽ cùng nhau gắn chúng vào lại lồng ngực mình và tiếp tục bước mãi về phía trước, tay nắm tay còn mắt không rời chỗ gò má nhô lên của người kia. Có thể khi ấy chúng tôi đã ở cuối độ tuổi 20 hoặc hơn thế nữa, chúng tôi không còn ríu rít và nồng nhiệt quấn lấy nhau như một đôi tình nhân son trẻ, vì lúc đó chúng tôi đã gọi nhau là bạn đời. Hơn cả tình yêu, hơn cả những người bạn hẹn hò gặp gỡ, chúng tôi là tri kỷ – những người bạn gắn bó con tim với nhau suốt đời.

Ấy là hy vọng của tôi và anh về tương lai của cả hai. Nhưng biết gì không? Trước mắt chúng tôi vẫn chỉ là những người chưa qua 25 tuổi, chúng tôi cứ việc mải miết yêu đương, tha thiết nhớ nhung, cười thật to khi người kia kể một chuyện đùa, vô tư chạm vào nhau qua màn hình máy tính và đặt hết niềm tin vào nụ cười tươi rói chân thật của người kia.

Tôi nói điều này không chỉ cho bản thân mà còn muốn dành cho tất cả những người khác, đặc biệt là những người đang ôm trong lồng ngực một trái tim trẻ trung nhiệt thành: hãy cứ can đảm yêu đi, rồi sẽ có cách thôi.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN