Nói cùng anh

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 262_NBĐ
Họ và Tên: Phạm Thị Hương
Địa chỉ: Minh Tiến, Châu Hạnh, Quỳ Châu, Nghệ An

Anh  thương yêu của em!

     Nhiều lúc em vẫn tự nhủ thầm rằng em là người vô cùng may mắn khi được gặp anh và yêu anh. Em đã rất hạnh phúc khi sống với anh. Đến ngày hôm nay – sau gần mười bốn năm trời kể từ khi chúng mình yêu nhau, sống cùng nhau, em vẫn luôn biết ơn cuộc đời, biết ơn anh vì đã giúp em vượt qua mọi khó khăn, thử thách để sống hạnh phúc như hôm nay.

    Anh còn nhớ không? Ngày anh lặn lội từ Nghệ An ra thăm em ở một vùng quê xa lạ, vừa đến đầu làng để hỏi thăm đường, anh đã được cụ bà bán nước mách nhỏ: “Nhà nó nghèo lắm, mẹ ốm luôn, lại thêm bầy em lít nhít, cả nhà chỉ trông chờ vào gánh củi hàng ngày của ông bố thôi, rồi lũ con sẽ bỏ học hết thôi”. Đúng là như vậy. Nhưng bằng tình yêu thương và sự đồng cảm sâu sắc anh đã giúp em có đủ niềm tin để bước vào Đại học, còn mấy đứa em của em thì luôn cố gắng học để ước mơ đến với cổng trường Đại học như chúng mình. Phải chăng anh yêu em và yêu cả nỗi khó khăn mà em và gia đình gặp phải.

    Anh à! Có lẽ tình yêu trong sáng của chúng mình bị thử thách rất nhiều khi mỗi đứa học đại học ở một nơi. Anh đến với thành Vinh đầy nắng gió; còn em ở vùng Tây Bắc xa xôi cách nhau tới hơn năm trăm cây số. Chúng mình lại chẳng cùng quê nên việc gặp nhau mỗi năm chỉ được một đôi lần. Ở nơi xa lạ, đối diện trực tiếp với bao nỗi khó khăn chồng chất, vừa đi học, vừa đi làm thêm là việc không dễ dàng chút nào đối với em. Đến bây giờ em vẫn tin rằng, nếu không có tình yêu trong sáng của anh luôn dõi theo động viên, khích lệ, hẳn em đã không thể học xong Đại học.

     Khi chúng mình ra trường, khó khăn  lắm anh và bố mẹ mới xin được cho em về quê anh để công tác. Sau một năm đám cưới, vợ chồng mình thật hạnh phúc khi em sinh đứa con kháu khỉnh.

    Nhưng thật đau lòng vì con chúng mình mắc bệnh bại não.Thương con, vợ chồng mình đôn đáo khắp nơi để chạy chữa. Chúng ta cùng xót  xa trước cảnh đứa con bé bỏng đau đớn vì châm cứu và phẫu thuật. Sáu năm trời chữa trị, căn bệnh bại não của con không đỡ.

    Anh à! Em rất đau khổ vì con phải mang trong mình căn bệnh quái ác.Nhưng em càng đau khổ, tuyệt vọng hơn khi mang thai và bị hỏng tới hai lần. Mọi nỗ lực, cố gắng để có đứa con khỏe mạnh của vợ chồng mình không thành. Em dường như mất hết phương hướng trong cuộc sống.

    Nhưng chính anh đã cho em niềm tin yêu trong cuộc sống. Trước nỗi đau tột cùng, anh vẫn hết lòng yêu thương, vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Anh luôn giúp em hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trường cũng như việc chăm sóc đứa con bệnh tật. Có lẽ tình yêu và niềm tin bền bỉ của anh đã khiến ông trời cảm động. Em đã sinh một đứa con khỏe mạnh. Mười bốn năm trời, tình yêu của chúng mình trải qua bao thử thách, sóng gió, đến lúc này mới thật sự bình yên, hạnh phúc.

    Chồng à! Cuộc sống rồi sẽ còn nhiều khó khăn nhưng em chẳng sợ. Có anh bên cạnh, em tin chúng mình sẽ luôn hạnh phúc. Đôi khi có thể chúng mình sẽ chẳng hài lòng về nhau. Lúc đó hãy nhìn lại những tháng ngày qua để giữ lấy hạnh phúc luôn bên chặt anh nhé! Dù muốn điều này với chồng  rất nhiều lần, nhưng em chẳng thể thốt nên lời: Anh à! Em yêu anh và cảm ơn anh rất nhiều!

     Cảm ơn cuộc đời vì đã mang anh đến bên em.

Vợ của anh: Phạm Thị Hương

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN