Tĩnh

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 312_NBĐ
Họ và Tên: Đặng Phương Thảo
Địa chỉ: Xã Tân Dương – Huyện Thủy Nguyên – Thành Phố Hải Phòng

Bên ngoài trời mưa tầm tã, anh cứ như vậy mà ôm tôi, cứ như vậy để tôi tựa vào lòng anh khóc nức nở. Tôi đau đớn đến chết đi khi phát hiện người con trai tôi yêu nhất phản bội mình, mối tình đầu tôi trân trọng lại bị hủy hoại một cách phũ phàng. Khi tôi chấp nhận bản thân yêu một cách mù quáng,sẵn sàng dâng tặng tất cả những gì tốt đẹp nhất của một đời con gái cho kẻ phản bội ấy, khi tôi lạnh lùng chối bỏ, hắt hủi tình cảm của anh dành cho tôi, anh vẫn bên tôi, ngày ngày chăm sóc tôi.

3 ngày liền tôi bị ốm sốt nặng, anh bên tôi, tận tình chăm sóc tôi. Anh biết tôi sợ mùi bệnh viện, sợ phải ở một mình khi ốm đau, anh không rời tôi một bước. Trong cơn miên man, tôi nhận thấy bàn tay mình được nhẹ nhàng nắm lấy bởi một bàn tay ấm áp, tôi nhận thấy hơi thở ngày càng nóng rực của anh phả vào người mình. Tôi tỉnh dậy trong vòng tay  anh, trong nụ cười vui  mừng, ánh mắt yêu thương ấy của anh. Nhìn thấy anh, tôi khóc nức lên :

– “ Anh à, em đau lắm, anh à, hức…hức… em không biết mình sẽ phải sống tiếp thế nào bây giờ, anh à, không còn ai quan tâm em nữa, không còn ai nữa. Em là một đứa trẻ mồ côi, em không có cha mẹ, không có người thân, ngay cả anh ấy, anh ấy cũng rời bỏ em mà đi.

– “ Đừng khóc, đừng khóc, em khóc làm anh đau lắm. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ ở bên cạnh em.Còn có anh, có anh nữa mà, anh sẽ không bao giờ rời xa em”

Nghe anh nói vậy, tôi lại càng khóc dữ dội. Người bên cạnh tôi bấy lâu nay đều là anh, vậy mà tôi lại vô tâm quên mất đi điều đó, vô tâm rằng nh vì mình mà bị bệnh.

Tôi đã mất kiểm soát khi nhìn thấy anh ta đi cùng một cô gái trẻ xinh đẹp, tôi vội vàng lao đến không ngừng cầu xin anh ta quay lại. Nhưng những gì tôi nhận lại được sau tất cả những gì tôi làm vì anh ta chỉ là những lời nói hắt hủi vô tình “ Cô cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi, cô chỉ là loại con gái rẻ tiền thôi, không đáng một xu”. Tôi cười, tôi cười lớn như một kẻ điên, hai hàng nước mắt ròng ròng chảy, tôi mất hết rồi, mất hết tất cả.

-” Đồ ngốc, sao em lại tự hủy hoại cuộc đời mình vì một người không đáng như vậy. Em muốn anh phải làm sao với em bây giờ. Anh xin em, xin em, đừng bao giờ có ý nghĩ điên rồ ấy nữa, anh sẽ phải làm sao nếu không có em?”

Bên tai tôi là những lời nỉ non đau lòng của anh. Ngay tại thời điểm tôi quyết định kết thúc cuộc sống này, tôi đã nghe thấy tiếng kêu gào của anh, cảm nhận được giọt nước mắt của anh rơi trên khuôn mặt tôi. Anh giống như một người mất hồn, không ngừng cầu xin người cứu tôi, anh vừa ôm tôi vừa cầu xin tôi hãy mở mắt ra nhìn anh. Tôi nằm nghiêng người, giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống, người đàn ông này, tại sao, tại sao anh lại yêu tôi nhiều đến nhường vậy?

Tôi tỉnh dậy, nhưng rơi vào trạng thái của người trầm cảm. Anh vẫn bên tôi, chăm sóc tôi chu đáo. Ba năm liền tôi sống bên anh, bệnh tình của tôi có một vài bước tiến triển. Anh dạy tôi từng cách cầm đũa, đánh răng, mỗi tối khi đi ngủ, anh đều ôm tôi thật chặt trong lòng, hát cho tôi nghe. Anh dẫn tôi đến một nhà trẻ mồ côi, anh để tôi nói chuyện, trêu đùa cùng các em. Hình ảnh nụ cười anh dưới ánh nắng dịu dàng nhấc bổng đứa trẻ khiến trái tim tôi ấm áp dần. Lần đầu tiên, sau suốt thời gian sống cạnh anh, tôi nở một nụ cười mỉm.

Tôi nhận ra rằng mình yêu anh, yêu anh đến nỗi không thể sống nổi nếu không có anh. Đáng tiếc thay, lúc tôi tỉnh lại và hiểu ra tất cả, anh lại suýt nữa rời bỏ tôi. Tôi nhớ ánh mắt anh lúc cứu tôi khỏi chiếc xe đang lao tới “ Em phải sống, hãy sống thật tốt”, tôi đã khóc, đã hôn anh, đã cầu xin anh hãy mở mắt nhìn tôi. Giờ này, khi nhìn thấy anh trên giường bệnh, tôi nhẹ nhàng ôm anh thì thầm bên tai anh “ Hãy lấy em anh nhé. Em yêu anh”.

– “ Bác sĩ, xin hãy giúp vợ tôi, cô ấy đau quá”

– “ Anh cứ yên tâm ngồi chờ, phụ nữ ai mang thai lúc đẻ chả đau. Anh cứ bình tĩnh”.

– “ Cô y tá, vợ tôi sao rồi?”

– “Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông nhé”

Anh đến gần tôi, nhẹ nhàng áp má, ánh mắt anh hạnh phúc nhìn đứa trẻ cáu kỉnh đang ngủ trong vòng tay tôi:

– “ Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều”

– “ Bà ơi, bà đừng nhắm mắt, bà hãy ở lại với chúng cháu đi”

Tôi vươn tay xoa đầu hai đứa cháu nhỏ, đứa con trai mạnh mẽ của tôi cũng không kìm chế được mà rơi nước mắt. Tôi nhìn ngắm gia đình nhỏ của con, ngắm nhìn hai đứa cháu bé bỏng của mình.Tôi khẽ nói:

– “ Con à, mẹ đi rồi, con phải sống sao cho thật tốt, giống như ba của con vậy. Cả đời ông ấy là một con người sống hết mình vì người khác. Ông ấy chỉ được sống cùng con 6 năm, nhưng mãi mãi là bố của con. Con à, mẹ nhìn thấy ông ấy rồi, ông ấy đợi mẹ lâu lắm rồi, đã đến lúc mẹ đi cùng ông ấy rồi”.

Tôi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Trong giấc ngủ ấy, tôi nhìn thấy anh nở nụ cười hạnh phúc nhìn tôi. Từ trước đến nay, anh luôn bên tôi lúc tôi đau đớn nhất. Anh ra đi khi đứa con của chúng tôi mới tròn 6 tuổi vì biến chứng vào tai nạn ngày trước .Tôi đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để nuôi con khôn lớn, trưởng thành. Tôi ít nhất đã làm được một việc vì anh, vì người luôn hi sinh tất cả cho tôi, mối tình cuối cùng của cuộc đời tôi.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN