Tình già luôn trẻ

Anh và tôi là hai mảnh ghép trùng khớp không phải vì tạo hóa khéo dựng xây hình dạng của chúng ngẫu nhiên tương thích tuyệt đối. Tất cả là do cả hai đều cố gắng tự bào mòn những góc thừa và lấp bằng những điểm thiếu của trái tim mình để chúng trở nên vừa vặn với nhau hơn.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 069_NBĐ
Họ và Tên: Lê Thị Bé Thơ
Địa chỉ: Cần Giuộc, Long An

Đã mấy mùa gió bấc trôi qua rồi anh nhỉ? Cái không khí se se lạnh này càng làm cho cõi lòng con người ta dễ rơi tự do vào trạng thái bâng khuâng, ngẩn ngơ khó tả. Để rồi khi cô đơn, gia tốc của nó lại càng thêm mãnh liệt hơn. Em vẫn ngồi đây, bên chiếc xích đu ngày ấy, nơi mà chúng mình vẫn hay trò chuyện, em tựa đầu lên vai anh, anh choàng tay ôm gọn em vào lòng. Hạnh phúc đến nỗi em tưởng như mình đang mơ trong thế giới của những bộ phim tình cảm Hàn Quốc lãng mạn. Mấy chiếc lá vàng trên cây cũng chạnh lòng, hờn tủi cho thân phận cô đơn, chẳng còn thiết tha níu giữ cành xanh nên cũng buông mình cho thôi cuộc đời mong manh, bé nhỏ.

Nhưng hạnh phúc đâu phải lúc nào cũng thường trực như thế. Anh là bộ đội mà. Anh hay bảo:

“Nếu đời anh là một số thập phân
Thì đất nước là phần nguyên trọn vẹn
Dành cho em là phần lẻ em ơi!”

Đã yêu anh:

“Em chấp nhận, em làm con số lẻ
Để anh tròn ý nghĩa số thập phân”

Cũng thật buồn cười khi chúng mình vẫn duy trì cái kiểu làm thơ gửi nhau. Anh bảo anh thích thế, em thì trêu anh cổ lỗ sĩ nhưng thật tâm vẫn thích vô cùng. Em biết anh luôn cố gắng để bù đấp cho vợ: mấy cành hoa hồng gửi muộn cho những lần kỉ niệm ngày cưới anh không về; những món quà xinh xinh tặng em gửi qua đường bưu điện vì anh bận trực; vô số những bài thơ tình “lâm ly bi đát” tặng em vào những ngày lễ mà anh phải ở lại cơ quan… Em hiểu hết nỗi lòng của anh. Em không phải người phụ nữ quá hoàn hảo đến mức không giận anh, không cảm thấy tủi thân hay là ganh tị với những cô bạn có chồng cạnh bên. Lúc nào em cũng phải tự lo cho mình và còn gánh vác cả gia đình nữa. Em mệt chứ, em buồn chứ và có khi còn giận dỗi nữa. Nhưng đó là lúc xưa, bây giờ em yêu anh nhiều hơn nên biết thông cảm hơn. Ai bảo cưới nhau về là tình yêu dần dần nguội lạnh? Đó là do người ta không biết giữ gìn hạnh phúc của mình, không trân trọng nó hơn mọi vật chất trên đời. Với em, tình yêu chúng mình khó khăn lắm mới giữ gìn trọn vẹn được trước bao áp lực từ mọi phía như kiểu những câu chuyện tình yêu bị ngăn cản mà mình hay thấy giữa cuộc sống xô bồ này. Cuối cùng mình cũng đến được với nhau đấy thôi. Anh à, em yêu anh vì những phiên gác đêm mệt nhừ không ngủ, yêu anh vì mấy lẩn nhìn gia đình người ta quay quần, hạnh phúc , anh thấy nhớ biết bao mà không thể về với vợ con, em hiểu anh đã xót xa biết bao khi để vợ mình một tay chăm lo cho cả gia đình không có đàn ông,.. Nhiều, nhiều lắm những nỗi niềm nặng quằn tâm tư người chiến sĩ của lòng em. Nảy, anh chiến sĩ, đừng lo lắng cũng không cần phải bận lòng gì cả, bởi vợ của anh sẽ luôn là nữ tướng giữa đời thường. Anh biết không, các cô công chúa của anh luôn xem “phụ thân” của chúng là thần tượng vĩ đại nhất trong mọi thần tượng vĩ đại của vũ trụ này. Hãy bền lòng vững dạ anh nhé. Em sẽ xây dựng hậu phương chu toàn cho tiền tuyến anh đẹp sắc áo xanh.

Bốn mươi năm qua rồi anh nhỉ, nhanh thật, cứ ngỡ là mơ, một giấc mơ đẹp như tranh vẽ. Cuộc đời đã chứng minh rằng em hoàn toàn lảm được những điều em hứa, phải không ông xã? Bọn trẻ đã yên bề gia thất, chỉ còn hai ông bà già chúng mình vẫn ngọt ngào bên chiếc đu cũ kĩ đã mấy lần sửa chữa. Mấy đứa nhóc nhà mình cứ hay cười bố mẹ chúng: “Già mà tình hết biết, vẫn cứ gọi nhau anh anh, em em ngọt như mía lùi”. Em cũng thấy ngại nhưng anh cứ bảo: “mấy chục năm trước không ngại, giờ sao phải ngượng ngùng, kệ ai nói gì, anh thích mình “anh anh, em em” như thế mãi mãi, bà xã à”. Nhìn anh râu tóc bạc phơ, lưng hơi khòm, da nhăn, răng rụng, thế mà ánh mắt vẫn tràn ngập tình yêu thương và nụ cười duyên hết biết. Em khẽ gật đầu mãn nguyện. Em hài lòng, hài lòng tuyệt đối với những gì anh dành cho em. Anh không cho em nhung gấm, giàu sang cũng chẳng có thời gian để quan tâm chăm sóc, càng không có chức cao, quyền trọng… Nhưng cái anh có để tặng riêng em là “một tình yêu trọn vẹn”. Em nghĩ, mình là người duy nhất trên đời này may mắn được hưởng tuyệt đối cái hương vị hạnh phúc của tình yêu.

Những tháng ngày anh nghỉ hưu là khoảng thời gian em vui nhất. Dù đã qua rồi cái thời xuân sắc nhưng em thầm cảm ơn đạo diễn cuộc đời đã cho em một cái kết có hậu. Người đời hay bảo: khi người ta già, họ sẽ lội ngược dòng về lúc trẻ con. Đúng thật anh nhỉ. Em nhớ như in cái câu nói của anh làm em ngơ ngác: “Ngày mai chúng mình hẹn hò em nhe”. Hai ông bà lão hẹn hò? Hơi kì nhưng em hạnh phúc lắm. Mỗi buổi sáng, chúng mình dậy sớm tập thể dục cùng nhau, rồi dắt tay đi ăn sáng trong tiếng cười trêu ghẹo của mọi người. Anh sợ em ngại ngùng nên bao giờ cũng khoác tay bà xã và mạnh miệng đáp lại: “Ôi, sắp chết rồi, thời đại phát triển, phải tranh thủ yêu thế này để không bị lạc hậu với bọn nhóc xì tin chớ”. Đi bên anh lúc nào em cũng thấy an toàn.

Thế nhưng em đâu biết cái câu nói đùa ấy của anh lại lạ sự thật.  Đã bao lần tiễn anh đi công tác, em quen dần với những cảm xúc của buổi chia tay, nhưng sao hôm nay lại rối bời tâm trí. Em hoảng loạn nhìn anh nằm trên giường bệnh mà không hiểu điều gỉ đã xảy ra. Anh còn khỏe lắm mà! Em đã bảo anh không được chết trước em mà! Tại sao anh không cho em biết là anh bệnh? Bao nhiêu lời trách hờn được hồi đáp bằng một cái xoa đầu nhẹ nhàng: “Em à, đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn hay trách móc, em cứ xem như anh đi công tác xa thôi, không có gì phải hoảng sợ cả, ai rồi cũng thế. Bà xã ngoan, em hứa với anh là giữ yên hậu phương cho anh yên lòng mà bây giờ định nuốt lời sao?”… Rồi anh cũng đi mặc cho em chết lặng cõi lòng. Ôi! Quy luật cuộc sống!

Em vẫn không tha thứ cho anh vì anh đã bỏ em mà đi trước nhưng mỗi khi nhìn tấm ảnh của anh đang mỉm cười là em lại thương hơn. Em luôn bảo với bọn trẻ: “Hãy nhìn bố mẹ mà sống nhé các con”. Anh à, em sẽ thực hiện cái nghĩa vụ cuối cùng mà anh đã giao phó: “Em phải sống cho khỏe để các con, các cháu còn có cơ hội được gọi mẹ, gọi bà. Chúng đã không còn ai để gọi ba, gọi ông ngoại thì em không đươc ích kỷ mà bỏ chúng, đã hi sinh thì hi sinh cho trót em ơi, cố lên!”. Vâng, em sẽ cố, bà lão này sẽ cố. Người ta sẽ vẫn thấy hình ảnh một bà cụ ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cũ mà luôn chừa trống một bên… để cho… lá vàng có chỗ dừng chân khi giã biệt cây đời.

Có người từng nói: “Có duyên phận mới được gặp nhau và nên nghĩa vợ chồng. Có người đi cả một vòng tròn lớn mới tìm được nửa kia đích thực của đời mình”. Anh và tôi là hai mảnh ghép trùng khớp không phải vì tạo hóa khéo dựng xây hình dạng của chúng ngẫu nhiên tương thích tuyệt đối. Tất cả là do cả hai đều cố gắng tự bào mòn những góc thừa và lấp bằng nhưng điểm thiếu của trái tim mình để chúng trở nên vừa vặn với nhau hơn.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN