Tìm nhau cuối con đường

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 290_NBĐ
Họ và Tên: Lê Trần Thảo Vy
Địa chỉ: Tuệ Tĩnh, Phường 13, Quận 11, TPHCM

Chào anh!

Anh là ai thế? Và em là ai chắc anh cũng không biết. Anh có biết rằng suốt 20 năm qua em chấp nhận chữ “ế” để chờ anh chăng? Em hỏi mà tự em cũng nghi ngờ. Thôi thì đọc thư của em thì anh sẽ biết, anh và em đến được với nhau chỉ có thể là định mệnh và vĩnh cữu.

Nghe qua thì khó tin, nhưng nó là sự thật, em chưa được ai yêu nhưng yêu thì cũng đã có. Anh yên tâm đi, tất cả chỉ là đơn phương. Thứ tình không bao giờ nói nhưng nó luôn là kỉ niệm đẹp trong quá khứ, anh cũng vậy. Tất cả các cặp vợ chồng ít ai yêu lần đầu mà họ đến được với nhau lắm và em với anh cũng thế. Thôi thì kể một chút về tình yêu cũ nào: ngây thơ, trong sáng, đáng yêu hay rụt rè nhỉ? Tất cả đối với em vẫn chỉ là chữ “nhớ”. Thứ ban đầu đơn giản thế thôi anh, cứ ngại ngùng nhìn trộm người ta rồi đêm về nằm mộng. Ai cũng trải qua một lần yêu nên đừng có ghen thứ quá khứ này làm chi cho mệt óc và khi chúng ta gặp được nhau thì đừng bao giờ hỏi về chúng nữa. Tất cả lại trở về với nếp cũ, buông bỏ tất cả và chỉ còn lại hai từ

CHẤM DỨT

Anh là ai mà em tìm trong nổi nhớ
Những vấn vương là ước vọng tương lai
Còn lại gì khi anh đi mãi mãi
Cuộc tình sầu cho một kiếp đơn côi
Tạm biệt anh người quá khứ em yêu
Và chẳng hẹn cái ngày ta tái ngộ.

Anh đừng vội tức giận về quá khứ của em, hãy chờ đi nhé đến phút cuối em sẽ dành cho anh một bất ngờ. Nói thật giờ còn ế cũng buồn quá anh nhỉ? Thấy tụi bạn nó yêu và lấy nhau quá trời. Nhiều khi em cũng muốn nghỉ học đi lấy chồng, mà nhìn qua nhìn lại không ai thèm lấy, thôi đành em phải đi học tiếp. Chắc tại chưa có duyên đó anh. Mà thôi, bây giờ anh có đến em cũng dám nói yêu anh. Em nghĩ mình còn quá trẻ, em và anh vẫn còn đam mê và khát vọng của riêng mình. Không phải ai yêu nhau cũng đến được với nhau, vì họ yêu quá vội và cũng vội chia tay. Lí do muôn thuở là không hợp nhau. Không hợp, chỉ là cái cớ thôi anh ơi, nguyên do chính ở đây là con người thay đổi vì thời gian là thước đo lòng người, Sơn Tùng MTP đã hát “ cuối con đường là bầu trời xanh ấm êm, chu la chu la”. Vậy thôi thì ta đợi nhau đến cuối con đường anh nhé. Trời se duyên rồi, anh không thể thoát khỏi tay em đâu.

Mà có khi nào anh buồn anh nhớ đến em? Em vợ anh nè. Em 20 rồi đủ tuổi lấy chồng rồi đó mà họ hàng gần xa cứ bắt phải chuyên tâm học hành” con lo học hành đi nha, khỏi phải đi làm thêm thiếu tiền thì nói cô cho con. Và đừng có yêu nghe chưa, khi nào học ra trường hả yêu, tập trung cho việc học nghe con”. Tự nghĩ thấy mình cũng sướng, chỉ có ăn ngủ học ở cái đất Sài Gòn vậy mà lâu lâu vẫn than buồn. Buồn, không phải em không được yêu, buồn là vì ế người đời cứ tưởng là có người yêu. Chắc là em dễ thương quá, người ta không tin em chưa được yêu . Và buồn là vì em chưa muốn yêu mà bị cấm cản một cách quá đáng. Thôi thì cứ học, học để lấy kiến thức cho mình, cho đời thêm giàu đẹp. Để yêu thương đồng bào bằng tất cả niềm tin yêu anh nhé.

Cuộc sống hội nhập, con người cũng hòa hợp vào văn hóa Phương Tây khá nhiều. Chuyện tụi nhỏ học trò bé xíu yêu nhau là bình thường. Hồi em còn đi học và bây giờ cũng còn đi học, em thấy tụi bạn em cũng yêu nhau đó thôi, mà em ít thấy cặp nào bền đến cưới nhau. Nhưng người ta “ cứ yêu đi” , chia tay sẽ là đau đớn nhưng cũng lành và có kinh nghiệm về sau. Còn em thì sao? Em chưa từng mặc chiếc quần “short” đi ra đường, em chưa dám mặc chiếc áo hai dây để dạo phố. Em cổ hủ quá phải không? Và cổ hủ hơn nữa là em sợ em chưa đủ chính chắn để yêu, sợ mất cái thứ mà con gái ngày trước rất quý trọng cho đến lúc về nhà chồng. Nhưng biết làm sao được hả anh, do nền giáo dục của mọi gia đình khác nhau. Ba mẹ em không cấm cản chuyện yêu đương, nhưng ba dạy cho em biết yêu thương sinh mạng một con người dù là mới hình thành hay đã già nua. Và em tin chúng ta vẫn cùng chung một quan điểm, hãy yêu em bằng cả tâm hồn anh nhé!

“ Khi em thấy không phù hợp với cô ấy và nói chia tay chỉ sau vài tháng yêu nhau. Vì tuổi xuân không đợi một ai, nếu không muốn cưới thì hãy trả tự do cho nhau, đừng làm phí thời gian của nhau nữa” Đây là câu em học được một anh khi xem tivi. Thời gian dành cho thanh xuân của người con gái không bao giờ dài, khi không tìm được tình yêu ở tuổi trẻ thì đến già tìm đến tình yêu, một là họ lấy người ít tuổi hơn, hai là họ lấy người đã lấy vợ, còn số còn lại thì rất ít.Ở tuổi đó người đời gọi họ là con gái lỡ thời. Lỡ là vì gánh nặng gia đình , vì đám em thân yêu và lỡ là vì họ đã dành quá nhiều thời gian cho người chỉ yêu giả dối họ và có muôn vàn những lí do khác. Hơn nữa là khi yêu, anh đừng lúc nào cũng hỏi rằng em đang ở đâu? Đừng cầm chiếc smartphone nhắn tin cho em suốt ngày… Hãy cho em khoảng không gian riêng, em còn khát vọng chưa thực hiện, em còn mục tiêu chưa hoàn thành. Em làm tất cả không phải vì tiền mà là vì chúng ta. Yêu nhau là biết tôn trọng đam mê của nhau, yêu nhau là biết tạo khoảng cách cho nhau. Và hơn hết là:

“ Đừng đưa em đến phố xá đông người
Khi mẹ ta một mình quạnh hiu
Đừng dắt em đến nơi có hai người
Để mẹ ta buồn tủi, âu lo”.

Nếu như em là con trai, bạn nữ nào hỏi “ nếu mẹ anh và em cũng rơi xuống nước thì anh cứu ai trước?” Em sẽ trả lời với cô gái đó rằng, em sẽ cứu mẹ em. Em biết là cố ấy sẽ chia tay ngay lập tức. Vậy nghĩ thử mà xem một người không biết quý trọng tình mẫu tử thì người dưng với nhau có yêu nhau được không? Ba với mẹ là người duy nhất và vô cùng quan trọng trong mỗi con người chúng ta, mất họ rồi thì làm sao tìm ra người thứ hai. Quá lạ phải không anh? Vì em nghĩ rằng anh nên học cách yêu ba mẹ đi rồi từ từ yêu em cũng không muộn. Người ta không thích làm dâu, nhưng em thì ngược lại. Vì nếu anh là thành viên cuối cùng hay chỉ là một trong gia đình nhỏ thì khi ra ngoài ai sẽ bầu bạn với ba mẹ anh? Em nghĩ đơn giản lắm, mẹ chồng con dâu là chuyện muôn đời rồi và người đời vẫn nói cải nhau để hiểu nhau và thương yêu nhau mà. Em yêu anh là yêu ba mẹ anh và anh cũng thế nhé? “ Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng” . Lỡ yêu anh rồi thì yêu cả người sinh ra anh, “ không có mẹ chồng khó chỉ có mẹ chồng ganh tị với tình yêu của hai đứa nó”. Đây là quan điểm cá nhân em chỉ yêu ngưởi biết quý trọng ba mẹ mình và mình cũng phải biết làm điều ngược lại đó. Dung hòa tình cảm là công thức tốt nhất cho tình yêu.

Em quá đặc biệt phải không? Hay anh nghĩ là một đứa không tầm thường, khác người, dị biệt hoặc khác “loài” chẳng hạn. Em của anh là thế, luôn vui cười khi trong lòng đang đau, luôn tỏ vẻ như hiểu biết mọi chuyện nhưng thật ra chẳng biết gì. Em vẫn ngốc nghếch đó thôi, vì em vẫn giống như bao người phụ nữ trên đời này. Và “ cũi khô chưa chắc dễ đốt và chồng xấu chưa chắc dễ xài”. Trai đẹp tụi nó ghép vào hàng những kẻ giới tính thứ ba, còn trai xấu thì tụi này nó ảo tưởng sức mạnh vì nó chuẩn “ men”. Nhưng em tin chồng em vẫn đẹp nhưng vẫn là đàn ông. Vẫn thường hay cô đơn nhưng rất tốt bụng, biết yêu thương và hơn hết là biết hiểu vợ mình. Yêu nhau rồi chia tay nhau thì nói chúng ta chỉ là đoạn thẳng song song. Nhưng em muốn anh là đoạn thẳng song song vì đoạn thẳng cắt nhau kia chỉ gặp nhau rồi đường ai nấy đi, đi đến cuối con đường. Còn anh và em thì khác, tuy chúng ta không gặp nhau nhưng vẫn đồng hành cùng nhau và chúng ta luôn giống nhau đó thôi. Yêu nhau là biết hi sinh cho nhau, biết chấp nhận những khuyết điểm của nhau.

Tình yêu không đơn giản chỉ là yêu thôi, tình yêu của em là vĩnh cữu. Quan niệm tình yêu mọi quốc gia luôn khác nhau và quan niệm tình yêu của từng người lại càng khác biệt. Có lẽ nhận định của em quá khác với nhiều người, nhưng ta là ta, sống cuộc đời của chính ta. Hôm nay ta sai nhưng ngày mai ta sẽ đúng, còn nếu như ngày mai ta vẫn sai thì sau này cũng có ngày ta đúng. Đời là một chuỗi những sai lầm cần được chỉnh sửa. Còn chồng em cũng chỉ là người đàn ông, thích ngắm người đẹp, thích bữa cơm gia đình và đôi khi gia trưởng như bao đàn ông khác trên đời. Ta vẫn chỉ là những con người cùng chung một mục tiêu, một khát khao và một hoài niệm về con đường cho tương lai. Vậy thì bây giờ chỉ “ thương nhau để đó” anh nhé.

Đêm nay em chưa ngủ
Chắc vì nhớ thương anh
Sao anh còn thức đó
Cũng đang nhớ em chăng?

Đèn bên kia chưa tắt
Sao lòng đây ngủ được
Dòng tâm sự bên kia
Làm bên này thổn thức

Nhiều khi muốn nói yêu
Nhưng sợ tình chưa lớn
Hay em là con gái
Nên tình mãi còn e

Nói vậy chứ:
Chúng ta còn quá trẻ
Còn quá nhiều đam mê
Đời còn dài lắm đó
Vậy không yêu anh nhé
Tình sẽ bền vững thôi

Vì:
Em tin sợi tơ hồng
Se kết ta từ lâu
Việc gì đến sẽ đến
Không tranh giành hơn thua

Hứa rằng:
Đừng yêu ai khác nhé!
Em cũng không nhớ ai
Tụi mình lo sự nghiệp
Ngày mai sẽ có nhau

Giữ trái tim trong sáng
Chỉ để nhớ thương nhau.

“Đời người phụ nữ dù phấn đấu đến đâu, nếu nhưng lấy nhầm một người chồng không biết tôn trọng mình thì tất cả cố gắng sẽ dừng lại”. Hãy hồi âm khi anh đã hiểu và sẵn sàng trả lời những câu hỏi trên, và yêu em nữa chứ. Yêu anh gì đó nhiều!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN