Tiếng yêu ban đầu

Tôi lớn lên với mẹ và em trai. Chịu những trắc trở trong cuộc sống thường nhật từ nhỏ nên cảm xúc và thái độ của tôi không bao giờ vồ vập trước bất kỳ chuyện gì, kể cả chuyện yêu đương. Năm 3 đại học, đã 23 tuổi, tôi chưa bao giờ biết yêu đương là gì.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 220_NBĐ
Họ và Tên: Lê Thị Kim Thúy
Địa chỉ: Mỹ Cẩm, Đồng Nai

Mỗi khi ký ức của tiếng yêu ban đầu chợt len về trong nỗi nhớ, tôi lại thấy yêu anh nhiều hơn – người đã mang lại cho tôi một thằng nhóc kháu khỉnh và những tháng ngày êm đềm.
Anh mà tôi muốn nói ở đây là chồng tôi, chứ không phải anh của tiếng yêu ban đầu một thuở khi bước sang tuổi đôi mươi…

Tôi lớn lên với mẹ và em trai. Chịu những trắc trở trong cuộc sống thường nhật từ nhỏ nên cảm xúc và thái độ của tôi không bao giờ vồ vập trước bất kỳ chuyện gì, kể cả chuyện yêu đương. Năm 3 đại học, đã 23 tuổi, tôi chưa bao giờ biết yêu đương là gì. Tôi chuyên tâm vào học, có được học bổng để giúp mẹ bớt gánh nặng học phí cho tôi.

Bước vào năm cuối trên giảng đường đại học, không ngờ tiếng yêu ban đầu chợt rạo rực trong tôi. Tôi cũng không ngờ những lờ gán ghép vu vơ dành cho tôi và người ấy của những bạn học làm tôi xao xuyến thật. Có lẽ tiếng yêu ban đầu như đã ấp ủ quá lâu ngay trong tâm trí, giờ chỉ chờ dịp bùng lên như một đốm than hồng bất chợt hứng lấy một luồng gió mạnh.

Không biết ngày ấy tôi có dại khờ lắm không khi chủ động dành tình cảm cho người ấy – người chỉ ngồi học cách tôi một dãy bàn, và chưa bao giờ có những cử chỉ hay lời nói ngọt ngào êm ái với tôi cả.

Dẫu vậy, tôi vẫn luôn hy vọng, dù chỉ là hy vọng mong manh, rằng sự chân thành của tôi sẽ làm người ấy để ý tới. Lớp mỗi lần to chức đi chơi, tôi luôn bị bạn bè tìm cách đẩy vào ngồi gần người ấy. Sự gán ghép vu vơ của bạn bè cứ mãi lặp đi lặp lại trong một thời gian dài – mà không gặp bất kỳ một cản trở hay lờ ra tiếng vào nào – nên rồi ai cũng nghĩ giữa hai chúng tôi là một cặp đôi thiệt. Người ấy chưa một lần tỏ tình, và tôi cũng thế, nhưng riêng tôi thì cứ mãi xao xuyến với tiếng yêu ban đầu này.
Và tôi càng ngày càng nghĩ chắc rằng hai chúng tôi đã yêu nhau. Tôi thao thức nỗi nhớ đêm đêm, và thầm nghĩ tim mình sẽ tan vỡ nếu một ngày vắng bóng người ấy.

Tốt nghiệp ra trường, vì công việc, người ấy phải đi xa. Tôi vẫn tìm mọi cách liên lạc thường xuyên, mong là không phải xa mặt cách lòng…Bẵng đi hai năm, tôi hay tin người ấy sẽ cưới vợ. Đất trời như đổ sụp trước mặt tôi. Tôi từng nghĩ dại là lìa xa tất cả mọi người để cho người ấy thấy tôi yêu anh đến dường nào. Ý nghĩ tiêu cực của tôi không thực hiện được là nhờ mẹ tôi và cô bạn thân động viên, an ủi. Và người ấy nơi phương xa cũng động viên, an ủi tôi.

Và rồi một ngày tôi tình cờ gặp anh. Anh không lãng mạn, không chín chắn, không mạnh mẽ như người ấy…, nhưng anh yêu tôi chân thành. Sự chân thành mà tôi đã cảm nhận được một cách rất dễ dàng. Và tôi đã yêu anh…

Mỗi khi ký ức của tiếng yêu ban đầu chợt len về trong nỗi nhớ, tôi lại thấy yêu anh nhiều hơn- người đã mang lại cho tôi một thằng nhóc kháu khỉnh và những tháng ngày êm đềm.

Tôi nhận ra rằng, khổ đau của tiếng yêu ban đầu đã giúp cho tôi hiểu được hơn ý nghĩa của hạnh phúc, hạnh phúc mà tôi đang sống mỗi ngày.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN