Điểm tựa yêu thương

Quàng tay ra phía sau ôm anh thật chặt, em thầm nghĩ, cũng may chút nữa trách oan anh tội nghiệp. Thì ra, bao nhiêu năm anh vẫn là chàng trai tốt bụng của em, anh là thế, vậy mà có đôi khi đến giờ này em vẫn chưa hiểu hết, em thật vẫn chưa hết hời hợt, hậu đậu phải không anh?

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 018_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Đào
Địa chỉ: Tây Hòa, Phú Yên

Quen biết anh từ thời sinh viên xa nhà, hai đứa quê miền Trung, anh dân Phú Yên còn em người Bình Định, em học Báo chí, còn anh chọn nghề cơ khí anh yêu, tuy hai chúng ta khác nhau nhiêu thứ nhưng sao văn hóa, suy nghĩ cách sống đều hợp gu mới lạ, chúng bạn thường trêu em rằng: “không lấy cơ khí thì lấy thú y. Đừng lấy kế toán chi li từng đồng”

Vậy mà hơn 3 năm làm bạn, em không hế nghĩ sẽ yêu anh, mãi đến khi gần ra trường, chuẩn bị chia tay để ai nấy tìm một tương lai cho riêng mình thì anh lại ngỏ lời yêu em trước khi em về quê làm việc.

Uh, thì yêu cũng được nhưng em vẫn thường nói với anh, tụi mình có hiểu nhau nhiều đâu mà yêu thương, em và anh mỗi người một chí hướng, em quý anh nhất vẫn là cái tốt bụng, trầm lắng và sự quan tâm còn em là đứa hay hời hợt, hậu đậu, bướng bỉnh có đôi chút bốc đồng, nóng tính, sự khác biệt này em rất sợ khi phải chọn làm người yêu anh.

Còn nhớ sau ra trường anh phải vất vả đi làm ca ở một công trường xa thành phố trên chiếc xe đạp cà tàng thời sinh viên còn lại, còn em thì tìm được cho mình một tòa soạn báo lung linh để thực hiện đam mê sau 4 năm đèn sách, nhưng sau khi chứng kiến sự giả dối của một đồng nghiệp trong việc đưa tin sai sự thật để trục lợi cá nhân, đấu tranh không được em bất mãn quyết định bỏ giấc mơ trở thành một phóng viên, trong lúc chán nản nhất cũng là lúc anh an ủi và gợi ý cho em một ngã rẻ khác.

Vào lại Sài Gòn, cầm thông tin tuyển dụng của một tờ báo, anh chở em xuống tận Bình Dương để xin phỏng vấn làm nhân viên tổ hoạt động của một công ty nước ngoài  và em đã được chọn, công việc của em là viết báo nội bộ và phụ trách một số  ông việc họa động của công ty như Maketting, PR.

Sau những tháng ngày khó khăn thử thách, em cũng không ngờ em lại rất đam mê công việc mới này nên cấp trên đánh giá rất tốt, Chúng mình cưới nhau và em yên tâm với công việc và luôn có anh bên cạnh đồng hành cùng em  trong suốt nhiều năm liền lập nghiệp xa quê cho đến khi chúng ta có đứa con đầu lòng, em  vẫn luôn tự hào rằng: chỉ có anh hiểu em muốn gì, cần gì trong bất cứ khó khăn nào của cuộc sống.

Những tưởng hạnh phúc mãi mãi sẽ gắn liền với chúng ta nơi đất khách, nhưng sau một lần về về thăm quê anh, biết thông tin huyện nhà đang tuyển Trí thức trẻ về công tác tại xã nghèo khó khăn, đọc báo, nghe đài biết 600 trí thức trẻ đang tình nguyện về những nơi khó khăn của nước nhà để làm việc giúp ích cho đời. Không hiểu sao, em bị lôi cuốn vào vòng xoáy ấy, hình ảnh một miền quê khó khăn và mình sẽ làm được một việc giúp ích cho xã hội, cho những nơi đang cần mình đã thôi thúc em nộp hồ sơ dự tuyển. Sau vài tháng biết tin mình đã đậu và được phân về làm ở một xã miền núi của huyện nhà, em quyết định viết đơn nghỉ việc nơi công ty đang làm để về quê nhận công việc mới. Biết được quyết định của em, gia đình, bạn bè ai cũng ngăn cản và đưa ra rất nhiều tình huống xấu sẽ xảy ra nào về quê lương công chức nhà nước có hơn 1 triệu làm sao sống, trong khi lương hiện tại gần cả ngàn đô la, rồi con cái sẽ khó hòa nhập ở một vùng quê hẻo lánh và khó có cơ hội phát triển, rồi nào về quê sẽ “lụt nghề” không có cơ hội phát triển bản thân… nhưng chỉ có anh là ủng hộ quyết định của em, anh nói nếu về quê  cũng tốt, mình được thử thách xây dựng tổ ấm lại từ đầu.

Ngày về quê, bước chân đi làm một xã xa gần 20km, sáng đi chiều về, trưa ăn qua loa đại khái, nghỉ tại chỗ ngay trên chiếc ghế dài của cơ quan. Tháng lương đầu tiên đem về nhà gần 1,8 triệu hai vợ chồng nhìn nhau nghèn nghẹn, em có chút hụt hẫng nhưng anh luôn động viên vì về quê tuy ít tiền nhưng cuộc sống cho ta nhiều thứ khác, cuộc sống ở quê nhiều tình cảm, có nhiều người thân xung quanh an ủi, nương tựa. và quan trọng là anh vẫn luôn bên cạnh ủng hộ em, động viên vợ chồng cùng nhau ra sức xây dựng tổ ấm lại từ đầu, Về quê, anh thất nghiệp gần một năm trời, cuối cùng anh cũng an phận đi làm ca ở một công ty xa hơn 40km, anh nói làm ca cũng tốt, anh có nhiều thời gian làm đồng án thêm, có nhiều thời gian lo việc nhà, chăm sóc con cái, còn em sau hơn 1 năm sau phấn đấu, em được chọn là một trong 2 trí thức trẻ được đề bạt làm thí điểm Phó chủ tịch UBND xã đầu tiên của huyện nhà.

Trải qua gần 3 năm  từ ngày về quê thay đổi công việc và cuộc sống của mình, giờ đâyem nhận ra rằng, không có gì là không thể nếu vợ chồng mình hiểu nhau, động viên chia sẻ khó khăn, và quan trọng là nhớ có anh mà em đã tìm được chính mình, em tự tin hơn về bản thân cũng như thích nghi hơn với cuộc sống Về quê, lần đầu tiên em được cùng anh trải nghiệm làm ruộng, trồng rau, nuôi vịt, nuôi gà tăng gia kinh tế cũng như ăn uống đạm bạc, ăn bận giản dị như người nhà quê, không bon chen xô bồ, hết giờ tan sở, em cùng anh về nhà mỗi người làm một việc, anh tắm con, giặt đồ, em nấu ăn, lau nhà, anh rửa chén, cả nhà cứ ríu rít cười đùa không ngớt bên cậu con trai kháu khỉnh, Em nhận ra một điều rằng dù ở bất kỳ đâu, nhưng nếu có sự yêu thương, động viên chia sẻ và hiểu nhau thì ở đó mình sẽ tìm được hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống,

 Cũng như sau  bao nhiêu năm nhưng con người anh cũng không thay đổi,  hôm rồi em đi làm về nấu cơm chờ mãi đến tận 7h tối mà anh vẫn bặt tin, goi điện thoại cứ ò í e, bực mình em lẩm bẩm: chắc lại ai rủ rê nhậu nhẹt ở đâu rồi đây nè, về đây thế nào cũng bị vợ giận!

8h tối, ngoài trời vẫn mưa tầm tã, anh về trong bộ dạng mệt mỏi, không nỡ lớn giọng nên em nhẹ nhàng hỏi: máy hết pin hay sao mà không bắt máy? Anh nói giọng hối lỗi: anh xin lỗi, trời mưa, máy hết pin mà giữa đường gặp hai mẹ con bị tai nạn bên đường không có ai, anh phụ đưa vào bệnh viện, nên về trễ nè. anh xin lỗi vợ nghen”

Quàng tay ra phía sau ôm anh thật chặt, em thầm nghĩ, cũng may chút nữa trách oan anh tội nghiệp. Thì ra, bao nhiêu năm anh vẫn là chàng trai tốt bụng của em, anh là thế, vậy mà có đôi khi đến giờ này em vẫn chưa hiểu hết, em thật vẫn chưa hết hời hợt, hậu đậu phải không anh?

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN