Nợ em một lời cảm ơn

Vợ chồng mình sinh ra từ vùng quê nghèo khó Quảng Bình, mùa hè nắng cháy thiêu da, mùa đông lạnh khô gốc mạ. Học hành được ít chữ nghĩa, ra trường ở lại Huế làm ăn sinh sống, bà con thân thích không một ai ở gần để nhờ vả.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 149_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Vũ Tuấn
Địa chỉ: Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Mình cưới nhau đã được 5 năm. Bạn bè em người nhà lầu xe hơi hay chí ít cũng có mái nhà êm ấm, còn vợ chồng mình thì xóm trọ thênh thang. Anh biết rằng anh cố gắng và em cũng cố gắng rất nhiều, nhưng cái nghề mình thế, thu nhập mình thế, hoàn cảnh mình thế thì mình phải thế.

Vợ chồng mình sinh ra từ vùng quê nghèo khó Quảng Bình, mùa hè nắng cháy thiêu da, mùa đông lạnh khô gốc mạ. Học hành được ít chữ nghĩa, ra trường ở lại Huế làm ăn sinh sống, bà con thân thích không một ai ở gần để nhờ vả. Anh biết rằng nhiều lúc em chẳng nói ra, nhưng trong đôi mắt em có nỗi buồn của biết bao ước mơ chẳng nói thành lời. Ước mơ về một ngôi nhà nho nhỏ, về những bộ áo quần mới cho chồng thay những bộ áo quần mà chồng đã mặc năm năm, ước mơ mua cho chồng chiếc điện thoại thay thế cho chiếc cũ đã chai pin, ước mơ có đủ tiền để cuối tuần cho con đi công viên rang rảng tiếng cười…

Em ạ cái nghề giáo của anh cũng chỉ có vậy thôi, dù làm gì cũng trông vào đồng lương cuối tháng. Anh cũng đã làm thêm hết cái này cái nọ nhưng rồi không ai trông con và dạy con khôn lớn nữa. Thôi đành chịu kiếp nghèo để ươm mầm mai sau. Em cũng lăn lộn với nghề, cái nghề nghệ thuật tất bật về thời gian. Vừa tập kịch, tập múa, biểu diễn vừa đi làm thêm hết sáng trưa chiều tối, lại còn công việc gia đình. Anh biết thế và anh cũng đã cố gắng rất nhiều cùng em làm việc nhà và chăm con cái.

Em có nhớ không có một lần cả nhà mình đi qua cổng trường Đại học sư phạm, nhìn những tà áo dài của những nữ sinh, và những khuôn mặt rạng ngời của những cậu sinh viên lịch lãm anh ước mơ rằng “giá mà mình được tiếp tục học nữa”. Em chỉ cười nhưng đôi mắt đầy quyết tâm, rồi em nói “dù gia đình mình khó khăn đến đâu, em cũng phải để anh được học lên cao học, lấy bằng thạc sĩ như ước nguyện của anh”. Anh biết nhiều lúc em rơm rớm nước mắt khi anh đọc sách, viết bài khuya. Căn phòng trọ nhỏ hẹp, tất cả mọi hoạt động diễn ra trong đó, đến giờ con ngủ thì làm sao mà đọc sách viết lách được. Anh phải ra ngoài hành lang. Những lúc trời nóng nực thì còn có gió, nhiều lúc trời trở rét lạnh căm anh vẫn miệt mài. Anh biết thế, em yêu anh cũng bởi cái sự học, sự chăm chỉ đó của anh. Giấc mơ được học tiếp là ước nguyện muôn đời. Xưa học để có cái nghề, để chia tay với cảnh con cày đi trước người lẻo đẻo theo sau. Nay học bởi càng học càng thấy thiếu. Ấy vậy mà nhiều lúc phải dang dở giấc mơ học tập vì còn những lo lắng tủn mủn về vật chất, vì cơm áo gạo tiền. Nhưng khó khăn mấy rồi cũng vượt qua miễn là có niềm tin và ý chí. Em đã tiếp thêm cho anh biết bao động lực lớn lao để đạt được giấc mơ học tập của mình. Giờ anh đang trải qua năm thứ nhất của chương trình cao học, những khó khăn ban đầu đã dần tháo gỡ. Nhưng đổi lại thấy em hốc hác đi nhiều, quầng mắt thâm đen hơn, người gầy hơn hẳn. Vì anh em đã hi sinh rất nhiều:  nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn tiêu bởi thế mà quá thua bạn kém bè, nhất là bạn bè trong giới nghệ sĩ. Biết làm sao được em? Nhiều lúc muốn nói với em một lời cảm ơn, nhưng thấy chao ôi sao mà khách sáo quá. Vợ chồng rồi còn cảm ơn gì, nghe mà xa lạ!  Nhưng nếu không nói được một lời cảm ơn thì thú thật anh mắc nợ em cả cuộc đời.

Em ạ! Những hi sinh của em anh luôn ghi nhớ trong lòng. Anh cảm ơn em vì tất cả. Vì em anh phải càng cố gắng và quyết tâm nhiều hơn nữa. Có thể em không có bộ áo quần đẹp hơn người khác; có thể em không có chiếc điện thoại, xe máy sang trọng hơn người khác; có thể em không có một nơi ở đầy đủ tiện nghi hơn người khác nhưng anh hứa với em em sẽ có một ông chồng có ý chí và quyết tâm và luôn biết yêu thương và có trách nhiệm với vợ con của mình.

Em ạ! Dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, dù khó khăn chồng chất thế nào đi nữa thì mãi luôn quyết tâm như thế nhé, đừng nao núng “hãy cứ bình tĩnh mà sống”.

                                                                                          Phú Vang, tháng 1 năm 2016

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN