Tha thứ và quên

Và rồi cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn, tôi tin rằng hạnh phúc sẽ không rời xa tôi, vì tôi tự tin chính mình sẽ tìm được hạnh phúc khi chín chắn và vững chãi trên từng bước chân trong cuộc đời mình.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 003_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Túy Thơ
Địa chỉ: Linh Trung, Thủ Đức

Thế là anh đã có người phụ nữ khác thay thế vị trí của tôi!
Đau!
Nếu bạn đang sống trong hạnh phúc rạng ngôi của tình yêu, của nồng nàn hương lửa trong cảnh vợ chồng son thì liệu bạn có tin rằng bạn sẽ trở thành một kẻ đau khổ và thất bại bởi một cuộc hôn nhân ngắn ngủi chưa đầy hai năm không?

Khi tình nghĩa vợ chồng còn mặn nồng hương lửa, mà anh đã vô tư đi với người phụ nữ khác. Ân ái mặn nồng ngày ngày anh đã vội quên, nhìn thấy anh đi bên người mới cười đùa vui vẻ, trái tim tôi như tan vỡ ra hàng nghìn mảnh. Nhìn thấy anh vô tư giới thiệu người mới với mọi người, nói cười hãnh diện, làm tim tôi như ngừng đập, tôi không thở được nữa vì trái tim tôi như hoá đá, lặng đi…

Tất cả với tôi thì giá trị của con người là ở sự thuỷ chung, là ở sự chia sẻ cảm thông, giúp nhau vượt qua gian khó,là khi có niềm vui thì nhân đôi nụ cười, là khi có nỗi buồn thì chia nhau giọt nước mắt. Khi có phúc cùng hưởng còn có họa thì cùng gánh, giá trị cuộc sống mới bền vững và trường tồn, vợ chồng mới keo sơn gắn kết dài lâu!

Bây giờ tôi đã hiểu, vì sao người ta có thể tự kết liễu đời mình hơn là phải nuốt trọn vẹn ly rượu tình đắng chát vào tim,và tôi nghe trái tim mình rưng rưng thổn thức tưởng chừng không thể, không thể tiếp tục đập những nhịp đập bình thường nữa…

Tôi có là người tự tin và  đủ nghị lực, đủ sức mạnh của chính bản thân để vượt qua không? Cảm xúc của tôi lúc này là gì? Là một người phụ nữ mất hết tất cả, từ đứa con cho đến chồng,…Tôi đã tin anh, đã hy sinh cho anh tất cả! Ngôi nhà tôi đã bán, đưa anh vốn làm ăn! Đứa con mà tôi rất mong đợi đang tượng hình trong tôi, tôi đang hân hoan đón nhận thì được tin anh ngoại tình, tôi đã sốc và không giữ được thiên thần cho mình! Di chứng là Bác sĩ báo tôi sẽ trở nên hiếm muộn!… Và anh còn tàn nhẫn hơn tuyên bố với tôi rằng sẽ cưới người phụ nữ kia! Ly thân chỉ một tháng sau khi tôi mất con, bởi anh không về với tôi nữa. Tôi nhớ như in cái ngày tôi phải vào bệnh viện lấy thai lưu ra…Tôi đau lắm, sợ lắm nhưng anh không vào bệnh viện với tôi. Một mình tôi đối diện với bao hoang mang , sợ hãi,.. Anh bảo anh bận công việc làm ăn, nhưng khi hiểu ra thì anh đang bên cạnh người mới! Đêm ấy sau khi nhận được những cuộc gọi liên tục của tôi, anh về nhà trong men rượu say mèm. Sau đó anh nói với tôi “Em lớn tuổi rồi, mất con, không còn cơ hội có con lại được đâu,.. anh và em ly hôn nhé, em hãy cho anh tìm người sinh con cho anh, hãy tha thứ cho anh,anh xin lỗi!” Rồi những đêm anh không về, có hôm anh nhắn tin cho tôi lúc hơn nửa đêm, thấy tôi vẫn trả lời, anh gọi cho tôi giọng an ủi thương hại “Em cố gắng giữ gìn sức khoẻ, con là cái duyên của trời, em không có duyên với nó thì cũng đừng buồn,đừng hành hạ mình như thế,…” Tôi gào lên qua điện thoại: “Đó là máu thịt của chúng ta, là những gì em khao khát nhất, là kết quả ngọt ngào của vợ chồng mình, tại sao anh lại tàn nhẫn với con như vậy?” Rồi tôi mệt mỏi thiếp đi,gần sáng tôi thấy con mình nằm bên cạnh, tôi nghe rõ tiếng khóc của nó, rồi tôi thấy anh và người phụ nữ ấy ôm con tôi đi mất, tôi thảng thốt choàng dậy, lấy điện thoại gọi cho anh,tôi hét lên : “Anh bắt con tôi đi đâu, trả lại cho tôi mau lên” – Tôi khóc nức nở trong điện thoại: “Con mình còn nhỏ lắm,anh hãy trả lại cho em, đừng bắt nó đi tội nó…” Và sau đó tôi được hàng xóm đưa vào bệnh viện,tôi bị trầm cảm sau cú sốc mất con!

Tôi nằm một mình trong căn phòng trọ, nơi tôi và anh đã từng sống với nhau, nơi chúng tôi đã có những kỹ niệm ngọt ngào ngày nào, mà nghe tim mình vụn vỡ, nổi đau như cấu xé từng thớ thịt trong tôi, tôi đau lắm, đau tê đau tái, đau không thể nào diễn tả bằng lời,… tôi đang nuốt vào trong từng giọt đắng,.. Và bây giờ điều duy nhất tôi có thể làm là: Chuẩn bị sẵn một chén thuốc độc,… Tôi hận, hận anh và hận chính bản thân mình đã khờ dại đặt trọn trái tim mình vào anh. Và anh –  người nói với tôi rằng anh là người duy nhất sẽ lo lắng chăm sóc và không làm cho tôi buồn cho đến lúc chết! Tại sao tôi lại tin, tại sao tôi lại tin một kẻ phản bội để rồi tôi thành kẻ đau khổ như người điên! Mà tôi điên thật rồi, tôi phải chết, phải kết liễu đời mình thôi, tôi không thể sống tiếp tục được nữa, và anh cũng không thể bình yên khi tôi chết, anh phải chết cùng tôi, chết thật thê thảm hơn tôi mới bù lại những gì anh gây ra cho tôi,… Tôi đứng dậy, chạy một mạch về nhà, gia đình tôi không còn ai ngoài một mẹ già,đôi mắt đã nhuốm màn mây, thắp nén nhang lên bàn thờ ba, tôi nguyện với ba : “Ba ơi,con là kẻ khổ đau,yếu đuối,con không thể tiếp tục cuộc sống này nữa,ba hãy rước con đi theo cho thanh thản nha ba!”

Tôi vùi mặt vào ngực mẹ, khóc nức nở, không dám nói lời trăn trối vì sợ bà sốc, nhưng linh cảm người mẹ có lẽ nhạy bén hơn tôi nghĩ – Bà cất giọng dịu dàng:

 – Cho dù có chuyện gì xảy ra thì con vẫn còn mẹ nghe không? Mẹ không hiểu con đang gặp chuyện gì, nhưng hành động bốc đồng và dại dột không dành cho những người có ăn học có ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng đâu nghen con! Nếu ai đó tổn thương con đến mức uất ức, thì hãy về đây bên cạnh mẹ mà khóc,con cứ khóc cho cạn hết nổi niềm rồi hãy tha thứ cho ngưới đó! Tha thứ và quên đi con. Người hại không chết mả trời hại mới chết! Mẹ tin con ở hiền sẽ gặp lành thôi!

Tôi nấc lên từng tiếng:

 Con không thể mẹ ơi, con không thể chịu đựng được nữa!…

 Mẹ tôi cứ vuốt ve tôi như đứa trẻ mới lên ba lên năm,… Nhưng bàn tay âu yếm dịu dàng và lời nói của Mẹ lại có sức mạnh thần kỳ, hay là chính ba đang theo phù hộ cho tôi?! Sau khi khóc hết nước mắt với mẹ, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh! Àh, tôi còn trọng trách nặng nề trên vai là phải chăm sóc mẹ già đang đau yếu bệnh tật nữa mà. Mẹ tôi quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này, nếu tôi ra đi, mẹ tôi sẽ ra sao, để cho mẹ tôi đau lòng khi mất đứa con như tôi thì tôi thật là bất hiếu!

  Tôi đứng lên, rửa mặt thật sạch, hướng về phía Mặt trời , tôi thấy ánh sáng đang chói chang trong mắt – Sao tôi lại bi quan rằng tôi mất hết? Trong khi tôi vẫn còn đôi tay, vẫn còn tấm bằng đại học, và niềm tin rằng tôi sẽ ngẩng mặt lên vượt qua cơn bão cuộc đời này, đôi chân tôi sẽ cứng hơn lên, và hành trang của tôi lại thêm một trải nghiệm! Bao nhiêu con người đang giành giật từng giây của sự sống thì tại sao tôi đang được sống mà phải huỷ hoại đời mình? Tôi tin rằng bản thân mình là sức mạnh duy nhất để giúp mình vượt qua những chuyện như thế này! Và cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi thành kẻ thất bại hôm nay để tôi biết thêm nổi đau nữa mà trong đời người ai cũng từng đi qua, có như vậy tôi mới trưởng thành hơn trong cuộc sống và tôi sẽ có sức chịu đựng dẻo dai hơn để vượt qua những khó khăn lớn sau này.

Và rồi cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn, tôi tin rằng hạnh phúc sẽ không rời xa tôi, vì tôi tự tin chính mình sẽ tìm được hạnh phúc khi chín chắn và vững chãi trên từng bước chân trong cuộc đời mình.

Với anh tôi sẽ theo lời mẹ: Tha thứ và quên! Đó là tha thứ cho chính bản thân mình và quên đi những gì tôi đã trải qua với anh!    

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

              

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

3 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN