Nhắn gửi yêu thương

Rồi anh đưa tay khẽ ôm em vào lòng, như thể em không còn lý do nào để từ chối. Cảm kích trước tấm lòng của anh, mình lấy nhau. Không có một cái đám cưới nào diễn ra, không có kết hôn, cũng không có một người thân nào chứng kiến chúc phúc. Từ khi anh lấy em, anh bị cả gia đình từ bỏ họ tìm  mọi cách ngăn cản, không chấp nhận vì cho rằng em là “đồ trôi sông lạc chợ” và là người miền Bắc, lại là gái có con.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 076_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Ái
Địa chỉ: Quận 12, TP. HCM

Từ nhỏ em đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi, em ở với ba mẹ nuôi. Tên thật của em là Nguyễn Ngọc Trâm, một cái tên mà em luôn muốn giấu đi như giấu cái quá khứ đau buồn mà em không hề muốn nhắc đến. Rời quê xa xứ từ Bắc vào Nam em thay tên Phương với mong muốn cuộc đời mình từ đây sẽ thay đổi. Giữa đất Sài Gòn rộng lớn không một bóng người thân, không nhà cửa, không một đồng dính túi với đứa con còn đỏ hỏn em ẳm trên tay là thứ duy nhất còn lại trong quá khứ mà em mang theo. Ngày em địu con lang thang khắp phố phường bán vé số, rửa chén thuê, phụ bưng bê ở quán cơm, tối đến ngủ vỉa hè. Rồi em gặp anh người con trai gốc miền Tây trong trang phục bảo vệ đứng gác ca đêm ở một ngân hàng gần đó. Với giọng nói hiền hòa anh bắt chuyện với em: Nhà chị ở đâu? Chồng chị đâu? Vì sao đêm hôm hai mẹ con lại ngủ ngoài đường, gió lạnh thế này em bé bệnh thì sao?… Sau đêm gác đó, anh đã xin cho em giúp việc nhà bao ăn ở tại nhà cô ruột anh. Nhờ đó em và con không còn lang thang nữa. Thời gian qua đi, anh từ lòng thương hại biến thành tình yêu thương. Vào một ngày anh ngỏ lời em bằng một câu lạ nhất trên đời: “Chị lấy em nha?” em sẽ cho chị mái ấm gia đình, con chị sẽ có một người cha tốt. Rồi anh đưa tay khẽ ôm em vào lòng, như thể em không còn lý do nào để từ chối. Cảm kích trước tấm lòng của anh, mình lấy nhau. Không có một cái đám cưới nào diễn ra, không có kết hôn, cũng không có một người thân nào chứng kiến chúc phúc. Tứ khi anh lấy em, anh bị cả gia đình từ bỏ họ tìm  mọi cách ngăn cản, không chấp nhận vì cho rằng em là “đồ trôi sông lạc chợ” và là người miền Bắc, lại là gái có con. Trong khi anh là người Nam, là trai tân và lại là con trai một trong một gia đình tử tế, là niềm hi vọng lớn của ba mẹ. Thời gian thấm thoắt giờ 15 năm đã trôi qua, mình đã có thêm với nhau hai mặt con chung, và đứa con của em nay đã là 16 tuổi. Với bao nỗi niềm đắng cay, khổ cực, hạnh phúc lần đau buồn, anh đã trải qua với em. Vì em anh từ bỏ cuộc sống ấm êm trong sự bảo bọc của gia đình, để thay vào đó là những tháng ngày lênh đênh hết nơi này đến nơi kia ở nhà thuê, sinh sống bằng đủ các nghề… từ bốc vác, phụ hồ, làm mướn. Cả gia đình 5 miệng ăn mình anh lo trọn. Cuộc sống, số phận vẫn như đùa cợt với anh, bắt anh chịu rất nhiều thử thách khi gia đình mình lâm vào cảnh khốn cùng vì em mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Anh lo chữa bệnh cho em nay đã qua 2 lần phẫu thuật và 8 lần uống phóng xạ, xạ trị. Gánh nặng càng ngày càng như gấp trăm phần dồn hết lên đôi vai anh. Từ một chàng trai khỏe mạnh mập mạp, trắng trẻo giờ giống như một ông già ốm nheo gầy rộc, da đen nhẻm. Mới 36 tuổi mà tóc anh bạc hơn nửa đầu. Em nhìn anh mà lòng thấy xót xa đau nhói. Nhất là những lúc anh phải sống bằng lòng thương hại của người khác, sự giúp đỡ của các mạnh thường quân và đôi khi còn phải ăn, mặc bằng đồ dư thừa của hàng xóm. Tất cả họ đều tốt như anh tốt với em vậy. Anh dường như mắc bệnh trầm cảm vì sự ghẻ lạnh của cha mẹ, chị em ruột. Họ từ bỏ anh và cũng không nhìn nhận cháu mình. Chưa hết, anh còn phải chịu đựng những cơn đau bệnh của em hành hạ, em kiếm chuyện cáu gắt cấu xé anh. Nhiều lúc em nghĩ, giá như ngày đó mình đừng gặp nhau, anh đừng quá giàu lòng thương người thì anh không phải khổ cực như bây giờ. Rồi em nghĩ sao mình không chết luôn đi để anh bớt lo toan, vất vả. Anh như đoán được điều đó, lại nhẹ nhàng động viên em: anh và các con cần em. Giờ đây em giống một phế nhân không giúp được gì cho anh, chỉ tạo thêm gánh nặng. Các con ăn học nhà thuê mướn, em bệnh, không nội không ngoại, không người thân. Khiến anh không có cả 1 phút để nghỉ ngơi, bạn bè và đi đâu hết. Chỉ suốt ngày  lo làm việc, rồi về chăm sóc em. Nay đứa lớn đã có thể phụ anh chút việc nhà, nhưng anh vẫn luôn tất bật.Những lúc em đau đớn vì bệnh tật hành hạ cũng không khó chịu bằng nhìn thấy nổi thống khổ của anh. Vậy mà 15 năm anh chưa từng nặng lời với em, cũng không hề nữa lời than oán, xem con em như con ruột của mình không chút phân biệt. Đã vậy anh còn luôn nói với em lời xin lỗi vì vẫn chưa lo cho em và các con có được một mái nhà, nợ em một cái đám cưới và còn chưa cho các con một cuộc sống đầy đủ. Nhưng anh biết không? Người ta sướng vì có nhà để ở không phải thuê mướn như mình, người ta giàu có vì của cải lẫn tình thân. Nhưng em vẫn thấy mình là người sung sướng nhất thế giới vì em có anh, một người dám từ bỏ nhà cửa, sự sung sướng, tạm xa cách cả tình thân, để lo lắng và đem lại hạnh phúc cho em. Người ta nói bệnh ung thư sống không được lâu. Vậy thì ngay lúc này đây khi em còn đang sống, xin cho em được thổ lộ lòng mình nói ra những cảm nhận và gởi chút tâm tình cho anh vao trang viết này nhân dịp tham dự cuộc thi: Viết cho người bạn đời. Dù em không đạt giải gì, và em  không phải nhà văn để có thể dùng lời hay ý đẹp. Em chỉ muốn trải lòng mình rất thật và qua đây được gởi đến anh trọn vẹn 3 từ: “Cảm ơn anh”. Viết đến đây nước mắt em chảy tràn đến 2 gò má hóp, mỗi ngày nhìn bầy con nheo nhóc, nhìn người đàn ông vì em mà không có một ngày an nhàn, tim em quặn thắt đến nghẹt thở. Em không oán hận gia đình anh được, dù họ từng đánh đập chửi bới, tìm cách chia rẽ em và anh rất nhiều lần. Vì em hiểu Ba Mẹ anh cũng vì thương xót anh thôi. Em có lỗi với họ, vì em đã cướp đi đứa con trai mà họ yêu quý nhất, làm họ phải buồn lo, làm cho cả đời anh lận đận. Giờ đây khi anh và các con đã chìm trong giấc ngủ, em ngồi viết chuyện lòng mình dưới nét mặt mệt mỏi bơ phờ của anh. Giấc ngủ của anh có tên gọi là giấc ngủ vùi, không biết đến khi nào anh mới có được một giấc ngủ ngon thoải mái không lo âu. Lòng em nghĩ nhiều lắm,muốn viết nhiều lắm. 1.500 chữ không đủ trang trải hết nỗi niềm trong 15 năm đầu nhưng càng viết thì nước mắt càng rơi trên môi em mặn chát. Giờ em không ước gì cả, chỉ ước mình hết bệnh để anh bớt vất vả. Kệ cái khổ cái nghèo đeo bám,với em: Anh vẫn là người giàu nhất và tốt nhất vì anh là người chỉ biết cho đi mà không cần nhận lại. Anh và các con hãy tha thứ cho em nếu trong cuộc sống em có lỗi lầm gì với anh và chưa chăm lo được cho các con toàn vẹn. Nếu được nói một lời gì trước khi căn bệnh ung thư bắt em phải xa rời anh và các con mãi mãi. Thì em lại chỉ xin được nói 4 từ: “Em còn nợ anh”.

                                    Sài Gòn ngày 21/1/2016

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN