Người tôi yêu là một nữ nhân

Nắng lên có những hạt sương vỡ ra nhưng cũng có hạt chảy ra rồi kết lại với nhau thành một giọt lớn hơn. Nắng lên cao những hạt sương dần tan biến trong cỏ.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 218_NBĐ
Họ và Tên: Dương Mai Thúy Quỳnh
Địa chỉ: Tân Bình, TP. HCM

Nắng lên có những hạt sương vỡ ra nhưng cũng có hạt chảy ra rồi kết lại với nhau thành một giọt lớn hơn. Nắng lên cao những hạt sương dần tan biến trong cỏ. Bấy giờ tôi hiểu ra tại sao cánh đồng cỏ luôn xanh tưoi mà không có bàn tay nào chăm sóc. Đó chính là nhờ những hạt sương mong manh tan trong nắng nuôi sống cỏ. Những giọt sương mong manh tan vỡ như mối tình đầu của tôi. Nhưng giọt sương tan ra rồi kết thành một như cuộc sống phải gắn kết với nhau.

Tôi và cô quen nhau qua những lá thư tay. Cái thời người ta gõ chữ trên bàn phím thì tôi lại chọn cách tìm đến yêu thương qua nét chữ thật. Những phong thư dán tem còn mới màu dấu. Cô là một sinh viên mới ra trường, đã có việc làm và đang tiếp tục học lên cao. Còn tôi chỉ là một người chẳng thi đậu nổi vào một trường danh tiếng, chỉ là sinh viên một trường Trung cấp không tên tuổi, ra trường cũng chẳng biết có kiếm nổi một việc làm hay không. Tôi là một sinh viên bình thường, chỉ biết gảy đàn rồi nghêu ngao hát. Lúc chúng tôi gặp nhau, cô xem tôi như một người bạn thân thật sự. Hàng ngày trò chuyện với nhau qua điện thoại, đi ăn sáng cùng nhau, kể cho nhau nghe những vui buồn hôm ây. Mọi chuyện sẽ dừng ở đó, một tình bạn trong sáng tìm thấy nhau qua những lá thư tay dài hàng chục trang. Nhưng cuộc đời đôi khi có những ngã rẽ mà chính mình cứ tưởng vẫn còn đi thẳng.

Người đời chê tôi gai góc, mặt mũi xấu xí toàn xương. Tóc tai chẳng theo thời cuộc, cứ dài ra thì cắt ngắn bớt lại, chẳng biết chải chuốt. Lắm lúc đi chung với cô, tôi cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, tôi mắc cỡ thay cho cô, tôi ước mình mập ra thêm chút nữa, lúc đó tôi hết gai góc, xương cũng bị che đi nhờ lớp mỡ dày. Lúc đó thì mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn. Cô lặng im chỉ mỉm cười nhìn tôi. Hôm ấy là Valenine, tôi chạy vội vào tiệm Givral mua hai cái bánh nhỏ có phủ một lớp bột sô cô la, hình như mọi người bảo đó là Tiramisu, mà tôi quê mùa, bánh trái trong cửa hàng là thứ xa xỉ với tôi. Chạy vội từ đó lên chỗ hẹn mất hơn cả tiếng vì tôi không rành đường, lại gặp đường một chiều rối tung cả lên. Cô mặc chiếc áo màu xanh ngồi sẵn trong tiệm cà phê chung cư đợi tôi, tôi xốc cái áo, lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại mà bước vào. Than ôi, những cặp đôi yêu nhau ngồi gần kín hết cả quán, tôi lững thửng xách hộp bánh đi vào. Cô vẫn nhìn tôi và mỉm cười. Bỗng người phục vụ đem ra hai cốc cacao đá tặng cho vị khách thứ 14 của họ hôm ấy. Hai chiếc Tiramisu và hai cốc cacao đá. Mọi ánh mắt đổ dồn về chúng tôi. Có người bịt miệng lại cười, có cười chằm chằm nhìn chúng tôi ngạo nghễ, có người lại thì thầm vào tai nhau gì đó rồi họ cũng nhìn chúng tôi mà cười. Mặt tôi sượng đỏ lại. Không thể nói nên lời.
– “Cậu là người như mọi người nghĩ ?”
– “Không phải, tớ bình thường. Nhưng người tớ yêu là một nữ nhân và tớ cho rằng tình yêu thì không phân biệt giới tính”
– “Cậu cũng khéo chọn lọc câu từ đấy”
– “Chúng ta sẽ vẫn là bạn chứ ?”
– “Thậm chí nếu cậu muốn chúng ta có thể là bạn đời”
Chúng tôi chính thức quen nhau.

“Va lung tung” trong mắt mọi người không dành cho chúng tôi. Đó là ngày của nam và nữ. Của những cặp đôi tiên đồng ngọc nữ sánh bước bên nhau. Tôi cảm thấy an ủi khi một hãng giày nổi tiếng tuyên bố chính thức trên trang cá nhân của họ : Đó là ngày tình yêu, ngày dành cho những người yêu nhau. Ngày đó không thuộc về riêng ai cả. Tôi chưa bao giờ dám sống thật với bản thân mình, cô cũng vậy. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trước những gì có thể xảy ra với chính mình và gia đình mình. Nhưng người can đảm nhất là cô. Cô nói cô chấp nhận. và tôi tự hào khi được là một phần cuộc sống của cô.

Đôi khi cuộc sống có những phép màu mà bạn bạn có thể nhìn thấy, cảm nhận thấy. Cuộc sống không bất công như bạn nghĩ, chỉ là những lúc nó công bằng thì bạn không để ý tới và cảm ơn nó. Với những mơ mộng tuổi thơ đã tan vỡ, tôi không dám hy vọng vào một câu chuyện viễn vông nào do mình nghĩ ra nữa.

Đời thì không như là mơ, nhưng lần này đời còn đẹp hơn là mơ.

Những người như chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn được công nhận trong xã hội này. Chúng tôi đi cùng nhau trong những dịp lễ, đến dự những bữa tiệc vẫn bị người đời soi mói. Họ cho rằng chúng tôi không chính thống như họ, không thể kết hôn, không thể sinh con và cái gì cũng không thể thì đừng nên yêu nhau. Nhưng nếu bạn yêu một người mà người ấy hy sinh tất cả để bên bạn, dám chấp nhận cuộc sống không danh phận , không thể có một đám cưới như đã từng ước mong thì bạn đừng bao giờ để người ấy thất vọng.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN