Chờ một ngày nắng

Những giọt đắng tí tách chảy trong lòng, mang cả những kỷ niệm về một thời ngây ngô hiện ra trước mắt. Để rồi khi ảo ảnh tan vỡ, anh trở lại với hiện tại, với những cơn gió buốt lạnh len lỏi vào tận cùng trái tim.

Bài dự thi cuộc thi  “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 169_NBĐ
Họ và Tên: Lê Nguyễn Hồng Thư
Địa chỉ: Tân Phú, TP. HCM

Những giọt đắng tí tách chảy trong lòng, mang cả những kỷ niệm về một thời ngây ngô hiện ra trước mắt. Để rồi khi ảo ảnh tan vỡ, anh trở lại với hiện tại, với những cơn gió buốt lạnh len lỏi vào tận cùng trái tim. Rất lâu sau cái ngày định mệnh ấy, anh nhận ra những nỗi nhớ về em vẫn còn nguyên vẹn. Có thể, khi thời gian chảy tan, khi chạm vào những ký ức này, anh sẽ ngỡ ngàng khi thấy ngón tay mình bám đầy bụi. Hoặc cũng có thể, hình bóng của em trong anh sẽ chẳng thể nào nhạt phai. Khi tình yêu kết thúc cũng là lúc nó lấy đi của anh quá nhiều nụ cười, đẩy anh rơi xuống vực sâu của niềm tin khiến anh không thể trở lại nơi bắt đầu. Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau? Hay tình yêu của em không đủ lớn để có thể giữ một ai đó mãi trong lòng?

Không ít lần trong đời, anh ngồi lặng thầm xòe đôi bàn tay ra và đếm, đếm những vết xước, những vết thương, nỗi buồn hằn sâu trên nó. Đôi bàn tay ấy đã không biết bao nhiêu lần gạt những giọt nước mắt nhiều đêm chảy trong trái tim tưởng chừng như rất
mạnh mẽ của anh. Đôi khi tự hỏi nếu không có đôi bàn tay này, anh không biết những giọt buồn sẽ chảy về đâu? Khi con đường yêu thương chia lối, anh nghe lòng quặn thắt, chỉ thấy bờ môi mặn đắng, dâng tràn một cảm xúc không tên. Anh phải qua thêm bao nhiêu ngày mưa mới tìm thấy cho mình một ngày nắng ấm? Anh phải qua thêm bao nhiêu đớn đau mới có thể mỉm cười một lần nữa? Anh phải tìm bao nhiêu niềm vui mới có thể lấp đầy một khoảng trống trong tim?
Đã rất lâu rồi, mình không bên nhau, không kể cho nhau nghe chuyện buồn vui cuộc sống, không hát cho nhau nghe những bài tình ca yêu thích, không nắm tay nhau để cảm thấy bình yên quay về. Anh đã sống những tháng ngày cô đơn, những cơn mê dài vô tận, những nỗi buồn gặm nhấm trái tim. Giờ thì anh đã biết trái tim em không có chỗ cho anh. Những tháng ngày không em rồi cũng sẽ đi qua, vì cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Vậy mà trái tim yếu đuối của anh lại nghèn nghẹn mỗi khi ai đó nhắc đến tên em, anh vẫn chờ đợi một lá thư, một tiếng chuông điện thoại, một tin nhắn từ em. Anh cảm thấy chới với giữa những đổi thay của cuộc sống, khi mà anh không còn một chỗ dựa tinh thần nào cả. Anh đã nghĩ em sẽ mãi mãi bên anh dù cho cuộc sống có thế nào đi nữa. Liệu sau này em có quay về bên anh không? Hay là em sẽ mãi mãi rời xa anh, rời bỏ anh như em đã từng chối bỏ quá khứ của hai chúng ta?

Có những người, vì quá cô đơn mà yêu sai một người. Và có những người, vì yêu sai một người nên mới cô đơn. Anh hạnh phúc hơn những người ấy gấp trăm ngàn lần, vì anh đã từng có được tình yêu của em. Cảm ơn em, đã cho anh tất cả tình cảm khiến người khác phải ngưỡng mộ. Đáng tiếc những ngày ngọt ngào yên ấm của chúng ta quá tạm bợ. Mối si tình của anh đối với em là sai thời điểm, tuy là thâm tình, nhưng không bao giờ trọn vẹn, khiến anh phải tiếc nuối, đến chết vẫn vương vấn không thôi. Khi anh không
quen em, em đã biết anh. Anh mới biết em, em đã mến anh. Anh mới mến em, em đã yêu anh. Và khi anh yêu em, thì em lại rời bỏ anh mất rồi. Em đã từng nói với anh, sẽ có một ngày anh vui vẻ thực sự mà không cần có em. Nếu anh có thể sống vui vẻ mà không có em, thì anh thà rằng cả đời này đau khổ mà được nhìn thấy em. Anh không thể ép buộc em yêu anh, thì lại càng không thể ép buộc chính bản thân mình ngừng yêu em.

Đêm, anh lại tiếp tục miên man trong những chuỗi suy nghĩ về em. Anh nhớ khi em nói lời chia tay, anh đã thực sự sụp đổ, vì tình cảm anh dành cho em vẫn còn rất nhiều. Anh biết dù bây giờ có cố níu kéo cũng không thể mang em trở lại bên anh như xưa. Nhiều lần anh đã dẹp bỏ lòng tự trọng của mình để tìm đến em, mong được cứu vãn tình yêu của hai chúng ta, nhưng đáp lại chỉ là sự thất vọng và đau đớn. Anh hiểu rằng dù anh có đau khổ, có vật vã và tự hành hạ bản thân mình đi chăng nữa, thì em cũng không thể nào biết được, bởi vì em không muốn biết và càng không cần phải biết những gì thuộc về anh. Vậy mà anh vẫn không thể ngăn bản thân mình nhớ đến em mỗi lần đi qua những nơi mà chúng ta đã từng đến, hay bật khóc những khi ngồi một mình ngắm lại những hình ảnh khi mình còn ở bên nhau. Anh đã dần chìm đắm vào đống kỷ niệm ấy, và tự hài lòng sống với những hồi ức lúc nào không hay.

Từng ấy thời gian trôi qua đủ để anh xóa mờ đi những ám ảnh đau thương của hồi ức, sống một cuộc đời bình dị như bao người. Nhưng đấy lại là quãng thời gian dằn vặt không lúc nào yên với những cơn ác mộng thường xuyên lặp lại, dù cho cuộc sống của anh luôn được viên mãn. Anh cần sự tha thứ của em, nếu thật sự có thể, anh nguyện quay lại từng ngày trong quá khứ, tốt, xấu, hạnh phúc, bất hạnh, tất cả lặp lại hết một lượt. Chỉ có điều, sẽ không khiến em chịu chút tổn thương nào nữa. Mỗi ngày anh đều nhìn thấy em, ánh mắt và nụ cười đó vừa quen thuộc mà cũng rất đỗi xa xăm. Anh không thể gặp em, vì anh không muốn em cảm thấy nợ anh, cảm thấy có lỗi và ray rứt vì anh nữa. Em nhất định không được vì bất cứ ai mà phải chịu tổn thương, ngay cả anh cũng không được. Chỉ vì không muốn em phải cảm thấy dằn vặt và mặc cảm, anh chấp nhận rút lui. Em có biết, đã từ lâu anh nhận ra rằng nụ cười của chúng ta có sự khác biệt rất lớn. Em cười khi em hạnh phúc, còn anh cười khi em hạnh phúc.

Anh tìm kiếm sự lãng quên của chính mình bằng mọi cách, mà có lẽ thứ anh muốn gột rửa khỏi trí nhớ của mình nhất chính là quãng thời gian anh không có em ở bên cạnh. Anh thấy mắt mình lại cay, mọi thứ trước mặt nhòe đi và nhường chỗ cho những ký ức đau đớn hiện về. Anh nghĩ, liệu mai này, chúng ta có thể quay lại nhặt tình yêu ngay đúng ở nơi mà chúng ta đã từng vứt bỏ hay không? Và liệu nó có còn nguyên vẹn như lúc đầu được không? Chia ly, chỉ có người ở lại là đau đớn. Anh đã sai khi nghĩ rằng không điều gì có thể khiến chúng ta thay đổi. Nỗi nhớ cứ dần dần gặm nhấm trái tim. Sẽ chẳng biết phải khóc hay cười những khi nhớ em. Chúng ta có quá nhiều kỷ niệm ở quá nhiều nơi, trong quá nhiều thứ, ở quá nhiều hoàn cảnh. Thậm chí dù anh có cố gắng bước đi, in đè lên đó những kỷ niệm mới thì cũng chẳng thể nào xóa được. Vậy nên sau chừng ấy năm, thứ khiến cho anh không thể buông bỏ vẫn là em, người con gái đã từng cùng anh bước qua thời thanh xuân năm ấy.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN