Viết cho người bạn đời của tôi

Và tôi không muốn anh phải mang tiếng vì quen một con bệnh như tôi. Tôi đau lòng, khóc mãi. Rồi phải mạnh mẽ lên. Tôi biết tôi không thể nào bỏ anh được và anh cũng sẽ chẳng chịu chia tay nếu không có một lý do chính đáng.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 120_NBĐ
Họ và Tên: Cao Hoàng Cát Tường
Địa chỉ: Tân Bình, TP. HCM

Tôi chỉ mới là một cô gái 17 tuổi. Tôi chưa từng nghĩ về mẫu người bạn đời của tôi sẽ như thế nào. Cho đến một ngày tôi gặp anh ấy. Ngày hôm đó, chúng tôi vô tình gặp nhau tại hội trại xuân của nhà trường. Anh mặc áo thun màu đen đi kèm với chiếc quần jean trông nam tính lắm. Tôi và anh chỉ biết nhau qua bạn bè của tôi. Và hôm đó, là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với anh. Lúc ấy, tôi vừa mua một hộp kimbap thì vô tình gặp anh và bạn anh đi tới, tôi đã từng nói chuyện với bạn anh nên tôi sẵn tiện mời. Anh quay lại và nói :”Mời anh H mà không mời anh L là không được nha.” Tôi chỉ biết cười và không trả lời lại bởi vì trước đó chúng tôi không biết đến nhau. Và rồi, chúng tôi dùng facebook để kết bạn với nhau. Tôi nghĩ chỉ quen biết thế thôi chứ không tiến xa hơn đâu. Nhưng rồi như một thói quen, chúng tôi like ảnh của nhau, like từng status, comment chọc ghẹo nhau và inbox trò chuyện với nhau. Hầu như từ đó về sau, ngày nào chúng tôi cũng đều đặn nhắn tin với nhau. Nội dung trò chuyện nếu nói ra sẽ khá hài hước. Đó là anh nhờ tôi mai mối cho anh một cô bạn gái xinh đẹp. Tôi thì nhiệt tình giúp đỡ. Tôi đưa anh xem hình của một số đứa bạn của tôi, nhưng anh khó tính, không chịu một ai. Cho đến ngày 10/3/2015, anh gửi cho tôi một tấm ảnh, anh hỏi rằng anh muốn cô này làm bạn gái anh có được không. Do wifi lúc đó yếu, nên chưa tải được tấm ảnh anh gửi. Tôi ngây thơ, tuy chưa xem hình đó là ai thì đã vội chúc mừng anh đã có bạn gái. Vài phút sau… Bất ngờ, tim tôi đập nhanh hơn, đó là hình của tôi cơ mà. Tôi vội trả lời anh “Hình em mà, ý anh là sao?” Anh cười và bảo thì anh thích cô gái trong ảnh đó, tôi hoang mang lắm. Nhưng rồi tôi đã đồng ý. Có lẽ đọc đến đây, các bạn cho rằng tôi chấp nhận nhanh quá. Nhưng các bạn có biết không? Anh ấm áp, anh vui tính và đầy sự an toàn cho tôi khi ở bên. Tôi sẽ mãi không bao giờ quên ngày hôm đó, ngày mà cuộc đời tôi hạnh phúc nhất. Thế là chúng tôi bắt đầu cuộc sống như những người đang yêu nhau. Hằng ngày anh đều gọi tôi dậy đi học, có hôm ba mẹ tôi không đưa tôi đi học được thì luôn có anh sẵn sàng đứng đợi dưới nhà. Anh thương tôi, cách anh bày tỏ tình cảm làm cho tôi luôn có gì đó ấm áp, luôn có gì đó an toàn. Không gò bó mà lại rất thoải mái. Đôi lúc, chúng tôi có những cãi vả, có những bất hoà, nhưng không sao, anh luôn nhẹ nhàng giải thích cho tôi và giúp tôi hiểu ra lỗi của mình. Tôi vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên anh dẫn tôi về nhà giới thiệu với ba mẹ anh. Tôi sợ lắm. Anh lại ân cần và bảo:” Không sao đâu, ba mẹ anh hiền lắm.” Tôi an lòng được phần nào. Và quả thật, ba mẹ anh hiền và tốt bụng. Họ nhân hậu, đầy tình yêu thương. Nhà anh nằm trên con đường Tân Thành ở quận Tân Phú. Kể từ đó, tôi quen với việc đi lại trên con đường này. Tôi và anh yêu nhau không bị một sự cản trở nào. Nhẹ nhàng, đằm thắm và bình an. Tôi là một đứa dở người, khó chịu, khó chiều. Nhưng với anh lại chẳng là vấn đề gì. Trưa nắng gắt, tôi nổi hứng đi hội chợ. Hôm đó, hội chợ tổ chức tận khu Him Lam, quận 7 mà nhà tôi lại trên Cộng Hoà, Tân Bình. Khá là xa, anh vẫn vui vẻ chạy xe đến nhà dẫn tôi đi. Trước đó chúng tôi đi ăn, xong khoảng 1,2 giờ trưa thì đi hội chợ. Anh cưng chiều tôi lắm. Đến nơi, anh bảo lười chen chúc vì anh hơi béo. Tôi hơi buồn tí thôi nhưng cũng vui vẻ cho anh ra ngồi nghỉ. Chỉ một lát sau, anh đứng ngay sau lưng tôi, anh bảo ” Làm sao có thể để em đi một mình đây” Tôi vỡ oà trong hạnh phúc. Tôi cảm nhận được tình yêu của anh một cách chân thật hơn. Chúng tôi cùng nhau đi qua nhiều nẻo đường. Từ bờ sông Sài Gòn, hầm Thủ Thiêm, cầu Ánh Sao, cho đến những địa điểm ăn uống. Tôi là một đứa ham ăn, thích ăn kem nhưng khổ nỗi lại dễ bị viêm họng nên chẳng bao giờ anh cho tôi ăn kem. Tôi vẫn lì, mè nheo anh để được ăn kem như ý thích. Anh cũng chiều tôi nhưng không vui vẻ nên tôi chẳng dám. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, đó có lẽ là lỗi của tôi, chúng tôi quen nhau đã 8 tháng. Nhưng khi đó, tôi mắc phải một căn bệnh, tôi chợt khép mình lại. Và tôi không muốn anh phải mang tiếng vì quen một con bệnh như tôi. Tôi đau lòng, khóc mãi. Rồi phải mạnh mẽ lên. Tôi biết tôi không thể nào bỏ anh được và anh cũng sẽ chẳng chịu chia tay nếu không có một lý do chính đáng. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ ngu ngốc rằng sẽ nhờ đứa bạn cùng lớp đóng kịch tôi và nó quen nhau. Tôi không thể sống nếu như để người khác nói anh này nọ, tạo thị phi, dèm pha cho anh. Không, không bao giờ tôi để anh như vậy được. Tôi quyết định đóng kịch cùng đứa bạn. Tạo cho anh một bức màn vờ vịt rằng tôi đã có người khác. Nhưng các bạn có biết không? Anh vẫn đợi, vẫn cố gắng khuyên tôi trở về dù không hề biết tôi bị bệnh. Anh chỉ nghĩ rằng, tôi có người khác mà chia tay với anh. Anh và tôi thật sự rất thương nhau. Nhưng lại tại sao như vậy chứ? Tại sao ông trời không cho chúng tôi bên nhau trọn vẹn… Được 1 tháng, tôi dần cảm thấy sự thiếu anh với cuộc sống tôi thật tệ. Vô tình đi qua những con đường, những quán ăn quen thuộc, tôi chợt nhói lòng và lại nhớ đến anh. Chỉ là màn kịch nên tôi chẳng bao giờ đi đâu cùng người bạn diễn. Tôi vẫn giữ lấy tôi cho riêng mình anh. Nhưng anh không hiểu cũng chẳng còn lòng tin nơi tôi nữa. Hôm đó, tôi mạnh mẽ lấy hết sức can đảm nhắn tin và nói thật hết mọi thứ. Các bạn biết kết quả thế nào không? Anh trả lời tôi chỉ vỏn vẹn 1 câu:” đừng làm phiền cuộc sống của anh. Thời gian này đừng nhắn tin hay gọi cho anh.” Hai hàng nước mắt chợt lăn dài trên má, lòng tôi thắt lại, tim vỡ ra làm trăm mảnh. Tôi đau, đau đến không thể thở được. Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy, tại sao? Tại sao chứ? Tôi cố gắng nhắn tiếp vài tin cho anh. Tôi muốn níu giữ lấy anh, tôi đã nhận ra rằng, anh là người bạn đời của tôi. Sau, tôi biết được tin anh đã có người yêu khác. Chị ấy lớn hơn anh vài tuổi. Đọc tin, tôi run rẩy, tôi hoang mang, lo lắng, sợ hãi đến làm rớt cả điện thoại. “Nào, sẽ có phép màu xảy ra mà” – tôi an ủi lấy chính mình. Tiếp tục tỉnh táo trả lời tin nhắn thật bình tĩnh. Cảm giác lúc đó như bị rơi xuống vực thẳm, tôi như con rối của hai người họ. Chị người yêu mới của anh liên tục nhắn tin hỏi han tôi, anh thì gọi điện thoại tra tấn tinh thần tôi như kiểu hãy mau đi giải thích với cô ấy rằng tôi và anh chưa từng quen nhau. Đến đó, tôi biết được sự thật, anh nói với chị ấy, tôi là em gái của anh. Hẳn là đau, nhưng tôi không vì thế mà cáu giận lên. Tôi đáp lại anh bằng những câu nói nhẹ nhàng. Anh quát lên với tôi:” Ngày đó em bỏ tôi đi thì hãy mang phiền phức của em đi luôn đi…” Tôi hiểu ra, anh đang rất hận tôi. Tôi lặng lẽ nói:” Em quay lại, vì em thương anh.” Có lẽ tôi là con ngốc. Tôi tự biến tôi thành kẻ yếu đuối. Tôi nghĩ, tôi lặng thinh không trả lời bất kì cuộc điện thoại nào của anh nữa. Tôi không muốn hai người vì tôi mà chia tay. Vì ít ra tôi không đem lại hạnh phúc cho anh được, thì chị ấy sẽ giúp tôi làm việc đó. Tôi năn nỉ, tôi khát khao chị ấy sẽ quay lại với anh – người tôi yêu. Khi xưa, tôi đặt biệt danh cho anh là baymax. Anh thích nhân vật hoạt hình đó, bởi nó dễ thương và tốt bụng. Tôi nhớ từng cái ôm, tôi nhớ từng cái nắm tay, tôi nhớ giọng nói trìu mến, nhớ tất cả về anh…
Gửi baymax của em,
Anh đang ở đâu? Đang làm gì? Có nhớ đến em không? Em vẫn ở đây. Vẫn chờ anh đây. Nhưng có lẽ sự chờ đợi của em chỉ vô vọng thôi. Em hiểu lý do vì sao anh đối xử thế với em, vì em đã làm anh đau, làm anh khóc. Là em không tốt nên em sẽ chịu nỗi đau này mình em thôi. Em giúp anh quay lại với chị ấy rồi. Hai người hãy thật hạnh phúc và lâu dài nhé. Em tin, anh là người tốt, anh sẽ gặp mọi điều may mắn. Nếu còn duyên, còn nợ ta lại về với nhau. Tuy anh không bên cạnh em, nhưng hãy coi em như một người bạn. Bởi vì, trên đường đi, nếu vất ngả, nếu buồn đau, hãy quay lại phía sau, em luôn bên cạnh anh, luôn có em ở đằng sau anh. Hãy mạnh mẽ lên nhé baymax. Anh phải tự lo cho bản thân đấy. Không thức khuya, không hút thuốc hay nhậu nữa, có buồn cũng đừng tìm đến bia rượu, đi đâu cũng phải cẩn thận cả. Em không bên anh nhắc nhở anh nữa nhưng em tin, baymax của em có thể sống tốt. Em tin là như thế. Em cũng đã từng nghĩ anh sẽ là người bạn đời tuyệt vời nhất của em. Em mãi mãi hi vọng, ước mơ như thế. Nhưng giờ đây, đó lại là giấc mơ đẹp của riêng em. Thôi nào, em dừng ở đây nhé. Bây giờ thì… Em nhớ anh nhiều lắm – người bạn đời của riêng em!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN