Gửi anh… lời thú nhận tình yêu!

Cho tới khi gặp anh… em đã thương anh nhưng em lại e ấp bờ môi, không dám ngỏ lời. Em sợ, em rất sợ một ngày nào đó, khi anh gặp em, khi về mái nhà tranh vách đất, anh sẽ cảm thấy chán nản, anh sẽ cảm thấy thất vọng, rồi anh sẽ…  hờ hững với em. 

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 061_NBĐ
Họ và Tên: Lê Thị Vân
Địa chỉ: Thanh Hóa

   Ngày… tháng… năm…

Anh à!

Chúng ta, hai trái tim cô đơn, khẽ đi tìm cho mình bến bờ hạnh phúc của tình yêu. Chúng ta, gặp nhau trên mạng Twoo, anh và em bắt đầu nhắn tin nói chuyện. Anh à, anh biết không?

Đã có rất nhiều người thích và muốn nói chuyện cùng em, nhưng thật lạ, chỉ có anh là duy nhất đôi tay em run run khi bắt đầu viết những dòng tin nhắn trả lời.

Anh chẳng hề nói những lời bay bướm, hay kể lể về sự tích giàu sang cũng như học vấn của bản thân. Anh chỉ nói rằng: “Anh đang rất cô đơn”.

Chính điều này đã làm em chú ý và có cảm xúc đặc biệt. Trái tim em bắt đầu run rẩy…

Em không phải là một cô gái xinh đẹp, cũng không phải là một cô gái tài hoa. Em chỉ là một cô bé nhút nhát và tự ti ở bản thân. Cuộc sống  của em, thế giới của em chỉ là hai chữ “gia đình”.

Anh biết không?

Những ngày thơ bé, trong khi đám bạn được bố mẹ ôm ấp vỗ về, được an ủi động viên ‘con phải cố gắng học hành’, được  may những bộ quần áo mới trong những cái tết đoàn viên, thì em phải suốt ngày chứng kiến cảnh men rượu bê tha của bố chỉ vì nhu nhược và thất vọng trước cuộc sống, sự hao gầy, héo mòn trên gương mặt của mẹ vì lo kiếm cho con từng bữa đói bữa no, sự buồn tiếc của các chị khi phải gác lại con đường học hành để bươn trải với cuộc sống, tần tảo sớm hôm, chỉ để mong người ta trả công là những bộ quần áo cũ cho những đứa em thơ, sự oán hờn của những cuốn sách khi ngày nào cũng bị bố em vùi vào đống tàn tro…

Và rồi cuối cùng bố em cũng đi xa…

Bao gian nan, vất vả tiếp tục dồn nén trên đôi vai của mẹ.

Bất chấp tất cả, em  bước vào giảng đường đại học nhờ sự hy sinh, vất vả của mẹ.

Anh biết không mẹ đã hy sinh rất nhiều từ cái ăn, cái mặc của bản thân. Những ngày em đi học xa nhà, bữa cơm của mẹ chỉ là nước mắm và rau luộc.

Anh đừng nghĩ rằng, đây là câu chuyện chỉ có ở trên mạng, đó chính là sự thật về cuộc đời của gia đình em…

Thật sự không hề dễ dàng khi em phải lật lại ký ức. Chính vì thế anh đừng nghĩ rằng em đang cầu xin anh sự động lòng trắc ẩn.

Em chỉ muốn cho anh thấy được cuộc sống của em, hiểu em và hơn hết là sự hy sinh của mẹ em.

Chính vì thương mẹ, mà hiện tại em không thể nào son phấn lụa là cũng như chu đáo cho bản thân. Cũng chính vì thế mà sự tự ti trong em càng lớn. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được một tình yêu đích thực. Bởi vậy, em luôn khóa chặt và khép kín trái tim. Em vẫn luôn thu mình trong góc tối.

Cho tới khi gặp anh… em đã thương anh nhưng em lại e ấp bờ môi, không dám ngỏ lời. Em sợ, em rất sợ một ngày nào đó, khi anh gặp em, khi về mái nhà tranh vách đất, anh sẽ cảm thấy chán nản, anh sẽ cảm thấy thất vọng, rồi anh sẽ…  hờ hững với em.

Khi em nhận được tin nhắn rằng anh muốn gặp em. Một góc nào đó nơi trái tim em khẽ rung lên niềm xúc động nhưng chợt khóe mắt khẽ cay cay, giọt lệ bỗng chốc khẽ lăn tròn trên má… Em đã cho anh xem hình ảnh thật của mình trong cuộc sống thường nhật. Thật bất ngờ khi anh vẫn nói lời muốn gặp. Điều đó đã làm em hy vọng, em hy vọng rất nhiều rằng anh có thể chấp nhận hết những thứ thuộc về bản thân và gia đình em.

Em thiết nghĩ có phải thế giới rộng lớn này đang giang tay gom gói đôi trái tim bé nhỏ của hai ta siết lại gần nhau. Và em thật sự muốn trở thành những ngọn nến để có thể sưởi ấm cả thế giới lạnh lẽo nơi tim anh.

Nhưng rồi, khi hai ta tìm hiểu, em cảm thấy rất buồn và lo sợ liệu rằng gia đình anh có chấp nhận em? Liệu trên thế giới này, thật sự có phép màu cổ tích? Có thật sự, khi tình yêu hai ta lớn mạnh, chân thành và mạnh mẽ thì sẽ làm rung động trái tim của tất cả mọi người? Nhưng em vẫn sẽ chờ đợi và hy vọng về tình yêu đôi ta và về cả sự nhiệm màu cổ tích.

Bởi hình như… em đã yêu anh mất rồi!

Anh à, nếu thật sự yêu em thì cùng em hy vọng, cùng em tạo nên những phép màu kỳ lạ trong cổ tích tình yêu anh nhé!

Khi anh buồn hãy tựa vào vai em

Nước mắt anh hãy cứ rơi khi đó.

Tình yêu em sẽ là ngọn nến nhỏ

Làm tan chảy tất cả sự giá băng.

 

Nếu một mai ngoài trời khẽ mưa giăng

Em nguyện làm một vầng trăng cổ tích

Sưởi ấm anh trong đêm đông tĩnh mịch

Để cô đơn không còn bủa vây anh…”

Và ngược lại anh đừng bao giờ bắt em hoài nghi rằng:

“Anh bảo anh nhớ em

Nhưng sao không tin nhắn?

Điện thoại kia im lặng

Trong ngày nắng cô đơn

 

Anh bảo anh nhớ em

Nhưng sao chưa Facebook?

Để em hoài tìm lục

Dòng nhật ký của anh.

 

Anh nói anh nhớ em

Nhưng sao hoài không gặp

Để nổi buồn tràn ngập

Trên cặp mắt ngóng trông.

 

Anh nói anh nhớ em

Dường như là nói sạo

Gió ngoài kia mách bảo

Nên lá mới xôn xao.”

Em vẫn nhớ và mong anh thật nhiều!

 

Sài Gòn, những ngày nắng cô đơn.

Ký tên

Tình yêu bé nhỏ.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN