Bức thư đầu tiên

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 286_NBĐ
Họ và Tên: Lương Khả Tú
Địa chỉ: Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Người bạn đời tương lai của em,

Thật ngại khi viết thư cho anh vì lâu nay chúng ta vẫn quen bỏ qua việc thể hiện tình cảm cho nhau theo cách quá đỗi truyền thống và có phần khá “sến” này. Nhưng anh nhất định không được cười nhé vì đây là những cảm xúc thật, em đã suy nghĩ rất kỹ trước khi gói ghém chúng lại thành một bức thư để anh có thể đọc được tình cảm của em trên từng con chữ.

Em viết những dòng này vào 29/2, vì em nghĩ sẽ thật hay khi chúng ta cứ nhẩn nha đợi đến bốn năm nữa mới cùng ngồi lại nhắc về kỷ niệm bức thư đầu tiên gởi cho nhau. Em đoán khi đó chúng ta đã thuộc về nhau rồi. Còn hiện giờ, thành phố nơi em ở vào những ngày cuối tháng Hai thật nóng bức, mà em biết chỗ của anh vẫn còn lạnh đúng không? Nghĩ về việc hiện tại bọn mình phải ở hai nơi cách nhau hàng giờ bay khiến em thật sự buồn, chỉ việc nắm tay nhau cũng quá đỗi khó khăn so với những cặp đôi khác đang ríu rít tận hưởng hạnh phúc chung quanh em.

Em nhớ mình là người thích anh trước, ngay giây phút đầu thấy anh ngồi trò chuyện nói cười toe toét cùng mấy người bạn. Lúc đó em cứ nghĩ anh chỉ là một cậu nhóc, có gì đó thật đáng ghét trong việc chúng ta bằng tuổi nhau nhưng trông anh luôn trẻ trung hơn tuổi thật. Mãi đến giờ thỉnh thoảng em vẫn có cảm giác anh là một đứa trẻ đẹp đẽ luôn sẵn lòng tươi cười với mọi thứ mà Thượng Đế gởi xuống cuộc đời em để tất cả những khó khăn và nỗi cô đơn không còn là một tồn tại đáng kể nữa. Em từng rất ngượng khi mình chú ý và thích anh trước nhưng rồi hóa ra chúng ta lại yêu nhau cùng một lúc. Đó là thời khắc mà em tin rằng có đi hết cuộc đời cũng không bắt gặp lại một phút giây nào rực rỡ hơn. Tựa như pháo hoa trên toàn thế giới cùng nở bung trên nền trời trong vắt khi chúng ta nói lời yêu nhau.

Ấy thế mà em không thể ngày ngày được ở bên anh và nghe tiếng anh nói hay đan những ngón tay mình vào với nhau để cả hai cùng cười rúc rích. Chúng ta còn vô số công việc và những bận rộn mà không có tuổi thanh xuân nào tránh được. Mình yêu nhau nhưng hãy còn đó đam mê của riêng mỗi người nữa. Em cũng có một ước mơ cho riêng mình nên em hiểu niềm khao khát được làm việc và theo đuổi giấc mơ thành công của anh. Điều đáng tiếc duy nhất là chúng ta không thể theo đuổi đam mê cùng nhau, chính xác là chưa thể. Anh ngày đêm miệt mài làm việc ở đất nước xa xôi lạnh lẽo đó còn em phải ở lại đây bên gia đình và cũng chưa một ngày ngừng hăng say lao động như anh để hoàn thành mơ ước từ thuở thiếu thời. Và chúng ta cũng chẳng phải những người trẻ tuổi giàu có để có thể mua vé máy bay sang thăm nhau hàng tuần, hay hàng tháng. Thú thật nhiều khi nghĩ về điều đó khiến em có đôi chút tủi thân. Nhưng nếu mình cùng chăm chỉ, việc gặp lại nhau bằng xương bằng thịt và luồn tay vào tận những lớp áo khoác dày để ôm lấy nhau chỉ là chuyện sớm muộn thôi, anh có tin điều đó giống em không?

Thật ra em cũng sợ “xa mặt cách lòng” như người đời vẫn nói, cho nên mỗi dịp chúng ta gọi điện bằng video cho nhau, em đều ghi nhớ thật kỹ mỗi biểu cảm đáng yêu của anh hiện ra trong màn hình, và em cũng mỉm cười thật nhiều để anh biết việc yêu xa không làm giảm đi niềm tin trong tình yêu em dành cho anh chút nào. Không một phút giây nào em hít thở mà quên nghĩ đến anh cũng đang cùng chung một nhịp thở dưới bầu trời xanh ngắt ở xứ khác. Khi nghe anh nói rằng “anh cũng vậy”, anh không biết em đã bất giác cười tươi đến chừng nào đâu. Kể cả nếu tất cả mùa đông cùng kéo về một lúc, em nghĩ tim mình vẫn sẽ ấm áp như thường, bởi trong đó luôn căng tràn những kỷ niệm về anh, tuổi xuân và tình yêu của chúng ta.

Bạn đời tương lai của em, biết sao em không gọi anh là người yêu, người thương, hay bất kỳ một tên gọi nào khác âu yếm và ngọt ngào hơn không? Vì tất cả những tình cảm phổng phao mãnh liệt này sẽ chỉ cháy sáng rực rỡ trong một khoảng thời gian nhất định thôi, cụ thể chính là giai đoạn tuổi trẻ nồng nhiệt mà chúng ta đang trải qua. Sau nhiều năm bên nhau, chúng ta không bao giờ có thể lại là một đôi tình nhân say đắm nữa, nhưng anh đừng vội buồn phiền, vì khi ấy chúng ta đã cầm chặt tay nhau đi qua rất nhiều đoạn ký ức sống động, nên theo một lẽ tự nhiên đã trở thành bạn, những người bạn đời. Đó mới là danh xưng tuyệt vời nhất mà con người nghĩ ra để gọi tên người mãi mãi ở trong tim và bên cạnh mình.

Tình bạn là tin cậy, yêu thương, là bên nhau vô điều kiện. Còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta có thể làm bạn của nhau đến suốt cuộc đời? Một tình bạn có thể vừa trong lành nhất thế gian khi không có bất kỳ âu lo toan tính, vừa có thể đầy những dịu dàng âu yếm với những cái hôn lên đôi mắt còn ngái ngủ buổi sáng và đôi môi vừa nhấp lên tách cà phê nóng hổi.

Anh, em không viết cho anh với mục đích nào khác ngoài gởi những hơi ấm còn sót lại của mùa xuân và chút tâm tình lãng đãng đã chất chứa bao lâu đến nơi xa xôi ấy. Người bạn đời tương lai của anh sau khi viết những dòng này sẽ hồ hởi quay lại với núi công việc đang chất cao trên bàn, và chốc chốc lại ngồi hình dung ra cảnh người bạn đời tương lai của mình mở thư với những cảm xúc nhảy nhót trên từng con chữ, rồi cũng ngay lập tức ngồi xuống bàn làm việc vì biết có người đang mong mình chóng trở về.

Em sẽ còn viết cho anh thật nhiều, em hứa. Nhưng vì đây là bức thư đầu tiên nên nó được phép hơi lan man một chút và dừng ở đây thôi nhé. Tình yêu của em dành cho anh chắc chắn không thể chỉ gói gọn trong một, hay thậm chí nhiều bức thư, nhưng chỉ cần được viết ra và gởi đến anh, em nghe tim mình dễ chịu hơn, nó đập những nhịp háo hức nhưng bình yên vì biết anh luôn đọc được và lắng nghe từng lời em nói.

Em luôn đợi, và nhớ anh từng ngày, người bạn suốt đời này của em!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN