Em cần anh… cả đời!

Em nhớ những tháng ngày tươi đẹp thời tuổi trẻ cùng anh, mình ngại ngùng, vụng về trong lần đầu nắm tay, cả nụ hôn đầu bối rối anh trao em dưới mái hiên nhà ẩm ướt sau trận mưa chiều không hẹn mà đến…

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 217_NBĐ
Họ và Tên: Phạm Thị Bích Phận
Địa chỉ: Quận 3, TP. HCM

Những ngày cuối năm, công việc bộn bề trong những guồng quay không định hướng, không điểm dừng. Anh cũng đang trên hành trình đó. Lúc này anh đang làm gì cách nơi mình sống hàng ngàn cây số về khoảng cách địa lí? Có nhớ em hay anh đang còn bận bịu với bộn bề cuộc sống như bao người khác mà tạm quên em mất rồi? Nhưng lúc này dù nhớ hay quên thì em cũng không còn bận tâm quá nhiều, bởi em biết dẫu thế nào rồi anh cũng sẽ quay lại bên em, về lại với mái nhà thân thương quá đỗi của chúng ta.
Những ngày vắng anh, em thường ngồi một mình, nhìn xuống những lo toan đang xuôi ngược ngoài kia mà lòng nhẹ hẫng. Mỗi khi nghĩ đến anh lòng em lại ấm áp vô cùng, an yên vô cùng mà đến giờ em cũng chẳng biết tại sao lại như vậy.

Em nhớ những tháng ngày tươi đẹp thời tuổi trẻ cùng anh, mình ngại ngùng, vụng về trong lần đầu nắm tay, cả nụ hôn đầu bối rối anh trao em dưới mái hiên nhà ẩm ướt sau trận mưa chiều không hẹn mà đến… Tất cả vẫn vẹn nguyên trong em như mới vừa xảy đến ngày hôm qua – tinh khôi và quá đỗi dịu dàng. Em tự hỏi không biết anh có còn nhớ hay không khi chúng ta đã đi qua quãng thời gian đó đã hơn mười năm? Em từng là một cô gái sống với những khát khao thời son trẻ và bây giờ em đã là một người phụ nữ của anh và là một người mẹ của những đứa con trong gia đình nhỏ của chúng mình. Dù đôi lần ngốc nghếch nghi hoặc nhưng trái tim em vẫn luôn tin tình yêu của anh dành cho em suốt thời gian qua vàu cả sau này đều vẹn nguyên như thuở ban đầu. Tình yêu của anh đã mang lại những cảm xúc không thể diễn tả trong em, những hi vọng trong những lần tưởng như gục ngã, những mạnh mẽ mà em từng nghĩ mình sẽ không thể nào.
Yêu thương của anh không ồn ào, không náo động nhưng đủ làm cho em phải thiết tha, phải thổn thức. Bây giờ em ba mươi, đã thôi không còn mơ mộng và cuồng nhiệt để đeo đuổi những phù phiếm ngoài đời như thời thanh xuân đã qua và tình yêu của anh bây giờ khiến em thấy mình cần hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Tình yêu đó khiến em chỉ có một khát khao duy nhất là vun đắp cho mái nhà nhỏ cùng anh, làm cho mái nhà của chúng ta lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc, ngập tràn yêu thương. Vậy là đủ!
Anh à! Dù sau này em già hơn, xấu xí hơn thì anh vẫn hãy yêu thương em như lúc này nhé! Hãy là người bạn đời của em suốt cuộc đời này, có được không?

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN