Dù cho mưa…!

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 313_NBĐ
Họ và Tên: Tô Thị Kim Hoa
Địa chỉ: Lý Nam Đế, P.7, Q.11

Dù cho mưa…tôi xin đưa em… đến cuối cuộc đời… Lần đầu tiên nghe anh hát bài Niệm khúc cuối và cũng là lần duy nhất thôi, vì anh hát trong những ngày cuối trước khi đi xa, trước khi ra biển lớn. Giọng anh bay theo gió biển, hai tay ôm ngực và tiếng hát bật ra từ trái tim thật nóng… Tình ơi… Dù sao đi nữa… Tôi vẫn yêu em… Mọi người lặng im, chỉ còn giọng hát của anh và em mím chặt môi, giấu những giọt nước mắt, anh hướng một ánh nhìn… tin như thế chứ em!

Viết lại những dòng này khoé mắt em chỉ rưng rưng thôi, vượt qua được rồi anh, chắc là ở đâu đó cũng đã thấy (Tình ơi) của anh kiên cường như thế nào đấy thôi. Cùng nhau một quãng đường ba mươi năm khá dài phải không anh và bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục bên nhau trong tình thương trong những niềm tin mà anh để lại…

image_1

Nhớ lần đầu hẹn hò, anh mặc cái áo ka ki sờn vai, lau chùi chiếc xe đạp sườn ngang mượn của bạn, tụi mình đi coi phim và em thật bất ngờ với lời tỏ tình không giống ai của anh, nhớ không? Vào giữa bộ phim, anh kề tai hỏi…”Em có tin anh không?”. Ngoài dự kiến nên em bối rối thiệt, khất nợ thôi, hai năm nữa trả lời được không anh? Không có câu trả lời, chỉ có cái hôn nhẹ lên mắt. Tuổi hai lăm dù khờ nhưng cũng hiểu rằng chúng mình có hai năm để hiểu, tin và sống với nhau anh nhỉ. Cám ơn lời tỏ tình của anh, niềm tin là vàng là điều quý giá nhất để mà em sống đó anh.

Sinh đứa con đầu lòng, em đến nhà hộ sinh một mình và định bụng bàn với anh đặt tên con là Thanh niên xung phong cho giống tính của anh, và đúng như vậy, con mới sáu tháng thì anh tình nguyện đi thanh niên xung phong ở Đak Nông, hai tháng anh về một lần, dù không có tiền mua sữa thêm cho con nhưng nhà mình có nhiều nhánh lan rừng thơm ngát, em nhìn thấy anh, tin anh trồng rừng, giữ rừng và trách nhiệm với hàng trăm anh em liên đội thế là đủ anh nhỉ, nhà mình vẫn rộn tiếng cười và tiếng bi bô của con trẻ.

Bảy năm sau, tụi mình mới dám sinh thằng út, nó theo anh từ nhỏ vì em đi làm xa hơn anh, vì em phải theo các khoá học. Mà anh khéo thật, nấu nhiều món ngon và trúng ý vợ nữa, canh khoai môn, canh khổ qua, cá kèo kho rau răm, canh khoai mở tép rang, bánh canh bột sắt…mấy đứa nhỏ ghiền mấy món của anh nấu và chê em nấu dở, thiệt là ganh tỵ với anh.

Dù cho mưa...!

Hai đứa nhỏ giống tính anh nhiều, nói thẳng, nghèo nhưng ngẩn cao đầu, kết bạn rất đông, thương người khó và thằng út thì còn quyết liệt theo nghề của anh. Em thì tin và sống, ngày em nghỉ hưu, ứa nước mắt vì không còn có anh để tụi mình cùng làm vườn, cùng đi du lịch đây đó, nhưng tin anh vẫn bên cạnh để lo cho con trưởng thành và cùng hăng say công tác xã hội anh nhé. Đôi khi nhớ anh quá thì làm thơ, nghe một bài thơ em viết cho anh đây, hay ấy chứ!

Anh về mà xem!

Hoàng hôn chưa tắt nắng

Xiên qua những cành khô

Ánh chiều vàng nhấp nhô

Cời than hồng ấm lửa

Còn ai nhớ?

Anh về mà xem

Hoàng hôn còn rực rở

Ngày đông chiều thật xa

Miên man miền cỏ hoa

Trãi bờ kênh dài rộng

Nhớ, nhớ, để thèm quên!

Vâng, em tin anh… Dù biết rằng có một ngày anh đã ra khơi, có một ngày anh đi biển lớn và không còn thấy anh ở đâu. Em tin anh… Tình ơi… Dù sau đi nữa… Ta đã yêu nhau.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN